Tần Phi kiên trì giải thích cả nửa ngày. Triều đình và Bắc Cương hiện
giờ đang đấu cờ với nhau, sở dĩ triều đình không phát động đại quân
phá tan Yến vương là bởi vì không nắm chắc tuyệt đối, đồng thời cũng
là vì làm vậy sẽ dẫn đến sự nhăm nhe của Ma tộc và ngô quốc. Nếu có
năng lực này thì lần trước khi Đệ Nhất Trấn muốn tiêu diệt đội quân
các thiếu gia mà Tần Phi dẫn tại thảo nguyên cũng là đủ lý do để triều
đình động binh rồi. Lúc đó không nắm chắc, hiện giờ cũng không nắm
chắc, giả như Công chúa đứng ra, tuyên bố là Đệ Nhất Trấn vây công
An Châu, ngang nhiên phản loạn. Vậy cũng đồng nghĩa với việc đưa
triều đình vào thế bắt buộc phải quyết chiến với Yến Vương.
Tuy rằng hiện giờ có quyết chiến cũng không bị thua, nhưng muốn
thắng lợi cũng không phải dễ dàng, hơn nữa cái giá phải trả cũng
khong hề nhò.
Đôi khi, trò trong triều dình rần cần phải có kiên trì. Ngươi biết chắc
mười mươi là một người muốn phản, nhưng một khi chưa hoàn toàn
sắp xếp ổn thỏa hết thì nhất cử nhất động của hắn ngươi đều phải theo
dõi. Trước khi Ngô Tam Quế khởi binh, Khang Hi cũng đã nhịn hắn
rất nhiều năm. Tương tự như vậy, trước khi Chu Lệ khởi binh, thậm
chí còn giả ngây giả dại lừa dối Chu Duẫn Văn. Mọi người so bì ở chữ
nhẫn, nhẫn đủ cũng chính là đủ thực lực rồi. Đó chính là thúc thúc có
thể nhẫn (nhịn), mà thẩm thẩm thì không nhịn được.
Những đạo lý này giải thích cho Cửu công chúa nghe quả là rất vất vất
vả, cũng may tài ăn nói của Tần Phi không tệ, Cửu công chúa cũng
không ngốc, rốt cuộc cũng đã hiểu ra rồi.
"Tần Trấn đốc, ngươi xem ta bắt được tên nào đến đây?"
Đi tới phụ cận, Hà Khôn chỉ vào một nam nhân đóng giả thành nữ
nhân, cười ha hả nói: "Tần Trấn đốc, chắc ngươi không thể ngờ được,
đường đường là Tào Huyền của An Châu mà lại phải hóa trang thành
nữ nhân, muốn trốn theo cửa sau. Hà Khôn ta đích thân ra tay, cho dù
hắn có giả làm nữ nhân, ta cũng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra
hắn."