triều đình. Người bình thường tới phủ Tổng đốc đều sợ đến không dám
nói lời nào, vào đó bắt người ư... Đúng là ta không có can đảm.
Mục Thanh Sơn ở nhà cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn nghĩ chuyện này
không đúng. Lúc trước, khi cần phải đối phó Tần Phi, hắn là người
biết đến sau cùng, đám người Tào Huyền đã nấu gạo thành cơm rồi
mới nói cho hắn biết. Ngày đó, Tần Phi xông vào phủ Tổng đốc, bản
thân hắn đứng lên hỏi Tần Phi một câu là có ý gì... Nói thế nào thì nói,
bản thân hắn cũng không phải người khởi xướng bạo loạn mà?
Vậy mà hiện tại, một đám hỗn loạn cùng với Hưng Long đều bị Khổng
Chương đuổi về nhà hết, quan binh phòng bị cho sở đều bị tước hết vũ
khí. Lực lượng mà phủ Tổng đốc có thể vận dụng ít đến thương cảm,
ngược lại Lang Nha bộ đội nắm giữ gần nghìn binh lực trở thành thế
lực cường đại nhất ở An Châu. Người đang ở dưới mái hiên không thể
không cúi đầu, Mục Thanh Sơn cân nhắc thấy hắn vốn không tham dự
âm mưu đối phó với Tần Phi, nên đích thân tới trước mặt Tần Phi,
xem rốt cuộc hắn chuẩn bị làm gì.
Lúc này đây, nếu Mục Thanh Sơn bỏ trốn, khẳng định là không thoát
được đi đâu, mà ngược lại còn cho thấy hắn đã chột dạ. Thà là tới nói
chuyện một cách quang minh chính đại, lôi mọi chuyện ra nói hết, để
tránh bị hiểu nhầm.
Thấy Mục Thanh Sơn tới, Tần Phi hơi nhíu mày, hai tay chắp ra phía
sau, làm bộ làm tịch lãnh đạm hỏi: "Sao Mục Tổng đốc lại rảnh rỗi tới
Lang Nha này thế?"
Trên mặt Mục Thanh Sơn không biết là mồ hôi hay là nước mưa, sắc
mặt đỏ bừng, thở hổn hển vài hơi mới mở miệng nói được: "Tần Trấn
đốc, cấp dưới của ngươi trắng trợn lùng bắt khắp nơi trong thành, bắt
rất nhiều quan viên, ngươi có đủ căn cứ chính xác không vậy?"
"Không có!" Tần Phi đáp: "Rất nhiều việc không cần có chứng cứ, ta
cũng lười đi tìm chứng cứ."
Mục Thanh Sơn bị hắn chặn họng một câu không thể trả lời được,
chần chờ trong chốc lát rồi đáp: "Thân phận của mệnh quan triều
đình hoàn toàn khác, ngươi tùy tiện bắt cũng thôi đi, nhưng chí ít cũng