chuyện này ta không biết chút gì, điều này không phải là ta bào chữa
cho chính mình. Thân là cấp cao nhất ở được phương mà không thể
khống chế được cục diện, dù nói thế nào cũng phải chịu trách nhiệm."
"Vậy ý tứ Tổng đốc đại nhân là sao?" Tần Phi nhàn nhạt hỏi.
Mục Thanh Sơn lại cúi đầu thở dài, y bèn trầm giọng nói: "Tần trấn
đốc, An Đông là một nơi tốt lành. Ngươi hiểu ý ta nói chứ?"
"Không hiểu!" Tần Phi đáp lại như đinh đóng cột.
"Vị trí địa lý của An Đông chỉ rõ đây là cái địa phương cha không
thương mẹ không thích. Cũng do nguyên nhân này mà gần như toàn
bộ quan viên An Đông đều phải tự tìm nơi làm chỗ dựa. Hoặc là âm
thầm gia nhập đảng Yến Vương, hoặc len lén cấu kết với Ngụy Vũ Tốt,
nếu may mắn thì bám vào các vị tai to mặt lớn trong triều cầu sự bình
an... Ngay cả Tần trấn đốc ngươi, kỳ thực cũng có thể được coi là
người phát ngôn của Dịch tổng đốc và Đường Ẩn đại nhân tại An
Đông. Theo ta thấy thì cách quan viên An Đông tìm chỗ dựa là cách
làm thông thường, Tào Huyền vừa vặn không cùng đường với Tần
trấn đốc ngươi nên có chết cũng là đáng đời. Tuy nhiên, ngươi và ta thì
lại có thể hợp tác với nhau." Mục Thanh Sơn bình tĩnh nói ra.
"Hợp tác?"
" Mặt ngoài thì Sát Sự tưởng là gọn gàng ngăn nắp, kỳ thực nguy cơ
trùng điệp. Lúc này chẳng có người ngoài, quyền khống chế cục diện
lại trong tay Tần trấn đốc, mạng của ta đặt ở trong tay của ngươi,
ngươi muốn giết, muốn róc xương xẻo thịt tuỳ ý của ngươi, ta không
dám ý kiến gì. Vì sao Bệ hạ muốn diệt trừ Yến Vương, Tần trấn đốc có
biết rõ không?" Mục Thanh Sơn nghiêm túc hỏi.
Tần Phi sao lại không biết? Thái tử ư, hay là mấy vị được đề cử khác
cũng vậy, nhìn dọc nhìn ngang thế nào cũng không phải là đối thủ của
Yến Vương. Nếu Sở đế không diệt trừ Yến Vương, vạn nhất đến một
ngày Sở đế chết toi mà Yến Vương vẫn sống nhăn thì dù ai lên ngôi
báu cũng đều bị Yến Vương đánh cho hoa rơi nước chảy. Hơn nữa,
nếu không còn cái uy của Sở đế, ngọn cờ của rất nhiều quan viên địa
phương lúc đó bay theo hướng nào cũng rất khó nói.