Lịch sử đã nói rằng, nếu người tạo phản khác họ thì quan viên địa
phương các nơi đều đồng loạt đứng lên, đoàn kết xung quanh hoàng
thất, lấy bệ hạ làm trung tâm đánh cho những tên tạo phản tan xương
nát thịt. Nhưng giả như phát sinh tranh chấp ngôi vị giữa Yến Vương
và tân đế thì quan viên địa phương không dễ theo ai rồi. Hai đằng đều
là họ Sở, theo lý mà nói đó là chuyện nội bộ của hoàng thất. Lúc này, ai
đứng sai vị trí thì, tương lai sẽ rơi đầu. Cho nên, cứ quan sát cho thật
tốt mới là biện pháp đúng.
Chỉ ngồi xem là bất lợi lớn nhất đối với hoàng thất, binh sĩ Đại Sở hơn
sáu mươi vạn, trừ mười vạn quân Bắc cương, lại bỏ gần ba mươi vạn
đóng giữ rải rác các nơi hiểm yếu thì trong tay hoàng thất chỉ có
khoảng hai mươi vạn quân thôi. Thái tử ư? Sở Trác ư? hay là Sở Ly?
Ai có thể dẫn hai mươi vạn quân chiến thắng được Bắc cương quân
của Yến Vương? Thế cục một khi chênh lệch, quan viên địa phương sẽ
lập tức tìm nơi nương tựa dưới cờ Yến Vương, thay y phất cờ hò reo,
vì hắn liệt kê ra những tội lỗi của hoàng thất thí dụ như rất dâm loạn,
rất mục nát, rất bất hiếu nữa... Vô số tội danh, sau đó ra sức đánh chó
rơi xuống nước![DG: nguyên văn là Thống đả lạc thủy cẩu: tập
trung/dốc sức đả kích một kẻ đã sa cơ]
Cho nên, Sở đế nhất định phải giết Yến Vương trước rồi mới có thể
truyền ngôi cho nhi tử.
Nhìn thấy thần tình Tần Phi, trong lòng Mục Thanh Sơn liền đã có cân
nhắc, y tiếp tục nói: "Tần trấn đốc, nếu như ngươi cảm thấy bệ hạ lo
lắng con nối ngôi không đánh được Yến Vương, vậy ngươi tựu không
cảm thấy bệ hạ sẽ lo lắng con nối ngôi không thể khống chế được Sát
Sự thính sao?"
"Điều này có thể coi như là khích bác ly gián vụng về không?" Tần Phi
mỉm cười.
Mục Thanh Sơn lắc đầu rồi nghiêm trang nói: "Tần trấn đốc chuyện
của ngươi được mọi người truyền tụng rộng rãi, lừa ngươi khó lắm. Ta
chỉ hỏi ngươi ba sự kiện, ngươi không cần đáp ta, chỉ cần suy nghĩ cho