còn đâu đứa nhóc nhà ngươi, Thiên Ngân tám phần là sẽ bị thất
truyền. Thủy Tinh Không thò cái đuôi ra lại thành ra Đại Ngụy Tông
Sư chết không còn một mống, vinh quang đó đáng giá mấy văn tiền
hả? Bây giờ ở đâu hả? Ta còn sống, khiến cho rất nhiều người ngủ
cũng chẳng thể yên giấc, hừ, đây chính là ý nghĩa của việc ta còn
sống."
Tôn Hạc nghiêm trang nói: "Đại Tông Sư thực lực còn lâu mới đủ để
nghịch thiên, âm mưu quỷ kế có thể hại chết Thủy Tinh Không, thiên
quân vạn mã cũng có thể giết sư phụ của ngươi. Nhưng, nếu ngươi có
thể trở thành cao thủ thiên đạo, vậy thì là chuyện khác rồi. Thiên đạo. .
. Hắc hắc, quả thật là nhìn ai không vừa mắt là có thể đập nó luôn."
Đường đường là cao thủ thiên đạo mà từ trong miệng sư phụ nghe
chẳng khác gì bọn lưu manh xó chợ, Tần Phi nhíu mày buột miệng:
"Hình như cả ngàn năm qua mới xuất hiện một vị cao thủ thiên đạo
mà?"
"Đúng vậy!" Tôn Hạc cười tủm tỉm nhìn ngắm Tần Phi: "Vi sư nhận
thấy ngươi rất có khả năng sẽ trở thành người thứ hai!"
"Nếu như ta thành thiên đạo cao thủ, sư phụ xem ai không vừa mắt, ta
liền giúp ngươi đánh nhá." Tần Phi vỗ ngực.
"Có phần hiếu tâm này của ngươi là ta vui rồi, sư phụ bây giờ mà ra
tay là gió lay cỏ động, ngoại trừ Bàng Chân cùng Dịch lão nhân vi sư
không nắm chắc có thể đánh thắng, ngoài ra thì chẳng còn ai." Tôn
Hạc cảm động đến nỗi hai hàng lệ đã bắt đầu chảy quanh hốc mắt, lão
đưa tay giật giật áo Tần Phi: "Bộ thiền y làm bằng tơ tằm này của
ngươi thật sự không tồi, sư phụ đi Đại Mạc không có quần áo gì để
chống lạnh, không bằng ngươi nhường cho ta mặc được không?"
"Không bàn nữa! Sư phụ người uy chấn thiên hạ, tu vi thông thần.
Người bình thường không dám chọc người, dám trêu người cũng chưa
chắc đánh thắng được người. Ta lại khác, vô số người có thể dùng một
ngón tay bóp chết ta, bộ thiền y bằng tơ tằm này người đừng hy vọng
lấy được."