tuổi, không dè còn trẻ như thế lại anh tuấn như thế... Ta là Cơ Như
Tích ở La Quang thành, xin làm lễ ra mắt đại nhân!"
"Ba vị không cần khách khí, mời ngồi!"
Ghế chủ vị luôn luôn để trống đợi Tần Phi, hắn cũng không khách khí
nhường đi nhường lại mà ngồi xuống luôn chỗ đó. Đúng là việc đáng
làm thì phải làm thôi.
Ba người thấy Tần Phi như thế trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại con đường móc nối cũng không quá phức tạp, Tần Phi mạnh
mẽ xử trí quan viên tỉnh An Đông, chỉ thoáng chốc đã diệt gần nửa
quan viên lớn nhỏ của An Châu. Trước đây trên đất An Đông, thanh
danh Khổng Chương vang dội, bây giờ đứng trước mặt Tần Phi không
dám thở mạnh lấy một hơi. Thanh niên này tiền đồ vô lượng, hiện tại
trấn thủ ở An Đông vài năm, mọi người nên đặt quan hệ tốt đừng để
đến một ngày đao của Tần Phi gác trên cổ của mình mới hối thì đã
muộn.
Sau khi chào hỏi mấy câu có lệ, đều là người trên giang hồ nên quen
nhau rất nhanh, nâng chén uống rượu, nói nói cười cười.
Tần Phi dò hỏi vài câu là đoán được dụng ý đại khái của bọn họ. Bọn
họ muốn làm quen với Tần Phi để tương lai nếu có chuyện gì, chí ít có
thể có cơ hội nói chuyện.
Phạm vi thế lực của ba lão bản này đều tương đối khác nhau.
Lão Hùng khống chế việc buôn dược liệu, da thú và thảo dược, y mua
từ các bộ lạc ở thảo nguyên giá thấp, vận chuyển vào nội địa bán giá
cao, kiếm chênh lệch giá vài lần.
Hồng lão lục bán tin tức, thuộc hạ của y đều là người săn tin. Tin tức
nơi y phát ra tương đối tin cậy, có người muốn trả thù hoặc điều tra vụ
án cứ tìm đến y sẽ có kết quả nhanh hơn so với đến nha môn thưa
chuyện. Hồng lão lục cũng rất thức thời, y biết rõ chuyện nào có thể
thăm dò, chuyện nào vấp phải là muốn rơi đầu. Cho nên, sống được
đến tận bây giờ cũng vì cẩn thận chặt chẽ, rất nhiều người muốn dựa
vào y, trong số đó có không ít quan viên.