người nọ hẳn là rất cao, hắn lai vô ảnh khứ vô tung (đi lại đều không
có vết tích). Mấy lần Cơ lão đại gặp khó đều do hắn ra tay giải quyết."
"Bọn họ thường ngày ở đâu? Bao lâu gặp nhau một lần?"Tần Phi liền
hỏi tiếp.
Lão Mạnh lầm bầm nói:"Cái này ai mà nói được. Ta đoán, hắn nếu
như không ở tại La Quang thành thì cũng không ở xa lắm. Bởi vì, mấy
lần Cơ lão đại gặp phiền toái, hắn đều chạy tới rất nhanh. Nếu như
cách khá xa, cho dù biết được tin cũng khó mà tới kịp."
"Đi đi, trù mã ngươi cứ mang về hết." Tần Phi ném túi trù mã vào
trong tay lão. Hắn phủi tay, thản nhiên bỏ đi dọc theo con ngõ để lại
lão Manh đang đứng một mình đầu óc ngẩn ngơ.
Lúc lão Mạnh cầm túi trù mã trở lại sòng bạc, khuôn mặt lạnh lùng
của Cơ Như Tích đã ở trong phong thu chi.
Mấy vị hán tử đứng hai hàng trước mặt Cơ Như Tích, vẻ mặt nữ lão
đại La Quang thành tràn đầy lệ khí ngồi ở trên ghế phía sau thư trác.
Nàng lạnh lùng nhìn lão Mạnh từ cửa chính đi vào.
"Cơ lão đại..."Lão Mạnh tranh thủ thơi gian cúi đầu khom lưng dâng
lên, y cẩn thận đặt túi trù mã ra trước mặt Cơ Như Tích:" Tiểu nhân
đã cầm hết trù mã về rồi, sòng bạc không có tổn thất gì."
Cơ Như Tích thấy tất cả tiền đều được trả về, trong lòng liền thư thái
một chút, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, trừng mắt nhìn lão Mạnh một cái.
Nàng giễu cợt nói:"Ngươi ngàn vạn lần đừng có nói với ta là ngươi
cầm gậy đánh bất tỉnh người ta rồi đem cướp tiền trở về nhé."
Lão Mạnh định nói là cướp lại được, nhưng trộm nhìn sắc mặt của Cơ
Như Tích thì đành bỏ đi ý niệm khoác lác đó trong đầu. Y rũ mặt
xuống đáp:"Nô tài nào có bản lãnh đó, người nọ chỉ đến trêu chọc sòng
bạc của chúng ta. Với thân thủ của hắn, muốn cướp tiền chẳng phải
còn dễ dàng hơn rất nhiều sao? Chắc hẳn không để ý đến mấy đồng
trinh ấy, sòng bạc La Quang chúng ta cũng không phải là sòng bạc lớn
ở Đông Đô mà tuy tiện cũng có thể giao ra mấy vạn lượng. Hắn lấy đi
chừng này tiền, nếu chúng ta trả không nổi có giết chết ta cũng không
được gì..."