Lão Mạnh nói cũng có vài phần đạo lý. Cơ Như Tích cũng biết, có vài
cao thủ lưu lạc giang hồ tự nhiên cảm hứng nổi lên muốn trêu đùa
người khác, thắng thua đối với những cao thủ như vậy không coi là gì?
Cơ Như Tích thả từng chữ chậm rãi rành rọt:"Ngươi biết hiện giờ hắn
đi nơi nào không?
"Cái này thuộc hạ quả thật là không biết."
Nhìn thấy lão Mạnh đáng thương, Cơ Như Tích cũng không muốn làm
khó hắn. Dù sao đây cũng là thuộc hạ lâu năm theo mình, cũng có
đúng mà cũng có sai, chả ai hoàn mỹ được cả, không thể cầu quá
nhiều. Chuyện hôm nay quả có chút kì quặc, nhưng chỉ cần mình cẩn
thận một chút, cẩn thận điều tra, sẽ có thể tìm thấy dấu vết để lại.
Một khi nghĩ thông suốt, tâm tình Cơ Như Tích trở nên tốt hơn. Nàng
đột nhiên nhớ tới chỉ vì chuyện sòng bạc mà việc dùng hoàng qua đắp
mặt chưa làm xong thì lại nổi lên cơn giận dữ. Nàng hung hăng trợn
mắt nhìn lão Mạnh một cái, nghiêm giọng trách mắng:"Tháng này
ngươi không cần đến phòng thu chi nhân tiền nữa. Nếu còn sai lầm
nữa chứ chờ xem lão nương xử ngươi thế nào."
Lão Mạnh nơm nớp lo sợ đứng nép một bên không dám nhiều lời.
Cơ Như Tích khẽ kéo rộng cổ áo ngoại bào. Nàng cất bước đi ra ngoài,
vài tên người hầu vội vàng theo sau.
Gió ban đêm ở La Quang thổi mạnh. Tiết trời đã gần thu, gió đêm
càng rét lạnh hơn, Cơ Như Tích đi trên đường, da thịt có cảm giác lành
lạnh, nàng rụt cổ lại, người hầu biết ý bèn khoác áo choàng lên người
nàng. Lúc này, bầu trời trăng sáng sao thưa, đi ở trên con đường vắng
của La Quang thành, trong lòng Cơ Như Tích không hiểu sao lại cảm
thấy trống trải.
Một nữ nhân, lăn lộn khổ sở ở trên đời này nhiều năm như vậy, kỳ thật
cũng muốn có một người giúp nàng tránh gió. Dáng vẻ Cơ Như Tích
ưu buồn cười khổ, cũng không phải là không có nam nhân như vậy, chỉ
là không biết khi nào mới ở cùng nhau mà thôi.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều trải qua cực khổ, hầu như không có một ngày
tốt lành. Sống ở La Quang hô phong hoán vũ, người khác thoạt nhìn