Trong phút chốc, sắc mặt Cơ Như Tích trở nên trắng bệch, một kiếm
như vậy há có thể bình thường được sao? Nàng cơ hồ là phản ứng theo
bản năng, đột ngột lui về sau hai bước, nhóm hộ vệ xung quanh đồng
loạt tiến lên ngăn ở trước mặt Cơ Như Tích.
Người vừa tới nhẹ lay động trường kiếm, dùng ít đánh nhiều, vây cả
đám hộ vệ vào trong kiếm ảnh. Chỉ khoảnh khắc hắn đã đả thương
được mấy người. Ở các khe hở giữa sáu vị hộ vệ, mũi trường kiếm
thỉnh thoảng bất ngờ đâm ra, mấy lần suýt đâm trúng Cơ Như Tích.
Một lúc lâu sau khi nữ lão đại La Quang thành Cơ Như Tích gặp
chuyện, rất nhiều người vội vàng cầm côn bổng đao thương nhanh
chóng chạy tới.
Thích khách huy động liên tục hai kiếm trở mình đâm hai gã hộ vệ,
nhưng xem ra càng lúc càng có nhiều người chạy đến, hắn liền thu
kiếm nhanh chóng thoái lui. Thân ảnh hắn như điện xẹt, nhanh chóng
biến mất ở trong màn đêm. Dưới ánh trăng, phố dài trở nên lộn xộn.
Những gã hộ vệ nằm lăn lộn trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Vết máu
loang lổ khắp nơi không ngừng nhắc nhở Cơ Như Tích rằng, vị thích
khách kia chính là nhân vật đáng sợ đến bậc nào.