thành đối với Cơ Như Tích, còn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi
của, cớ sao lại không làm chứ? Bọn họ không biết lật bao nhiêu sạp,
đập nát bao nhiêu quầy hàng, dọa khóc bao nhiêu đứa trẻ, lại còn bắt
chẹt bao nhiêu tiền tài! Quan phủ chỉ giả vờ duy trì trật tự mà không
cưỡng chế áp chế.Thậm chí đám tuần kiểm còn ở sau lưng giúp điều
tra nghe ngóng, cuối cùng là ai muốn lấy mạng của Cơ Như Tích?
Tần Phi lắc lắc túi nước ở trong tay, bên trong không còn một giọt
nước, hắn bất đắc dĩ treo túi nước lên trên ngọn cây. Hắn ngồi trên
ngọn cây đã hai ngày rồi, Cơ Như Tích chỉ tăng cường bảo vệ trong
sân, nàng lẳng lặng ngồi yên một mình ở trong nội viện mà không có
bất kỳ tên thân tín nào ở cùng. Mấy tên thủ hạ ngẫu nhiên đến, đếu là
đứng ở ngoài sân, thành thành thật thật báo cáo không tìm được thích
khách, sau đó bị Cơ Như Tích mắng chửi xối xả ột trận, bỏ chạy trối
chết...
Tần Phi vốn không phải là người kiên nhẫn lắm, trong lòng gã đã nôn
nóng không chịu nổi từ lâu. Hắn tự bảo với lòng một khi lão nhân tình
Cơ Như Tích xuất hiện, nhất định phải đè gã đó ra, hung hăng nên cho
nó một trận, tốt nhất là đánh đến cả mẹ hắn cũng không nhận ra mới
hả giận được.
Trong lòng Tần Phi đang nghĩ cách phải tàn bạo như thế nào thì đột
nhiên cảm giác trong sân dường như có điều gì không đúng.
Lúc này mới chỉ là hoàng hôn, nhưng Cơ Như Tích lại cho đóng chặt
cửa nội viện, còn đuổi hết nha hoàn tì nữ đi chỗ khác. Giọng nàng
không nhỏ, khoảng cách đến Tần Phi không xa. Hắn nhếch lỗ tai lên có
thể nghe được đại khái...Không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy
rầy.
Có hy vọng rồi! Tinh thần Tần Phi phấn khởi, thân hình khẽ nấp vào
trong lá cây, hai mắt nhìn chằm chằm vào nội viện.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, một lúc sau một người nam nhân như
quỷ mị xuất hiện bên cạnh Cơ Như Tích. Tần Phi nhíu mày, lập tức
nghĩ đến một khả năng, có thể trong phòng Cơ Như Tích có một mật
đạo thông hướng với bên ngoài để lão nhân tình của nàng lúc này thần