không biết quỷ không hay đi tới nhà nàng. Nữ nhân ơi là nữ nhân, vẫn
còn muốn mặt mũi. Tuy rằng cô đơn khó nhịn, thế nhưng không muốn
người ta chỉ vào cột sống mình nói là quá tùy tiện, che dấu một chút
cũng là việc tốt.
Nếu người đã xuất hiện, nội tâm Tần Phi liền cảm thấy thoải mái hơn
nhiều, chẳng mấy chốc từ hoang hôn một mực chờ đến trời tối, thỉnh
thoảng nhìn vào cửa phòng tối đen nơi phòng ngủ, tà ác suy đoán xem
là đôi cẩu nam nữ rốt cuộc đang làm cái gì.
Ước chừng hai canh giờ sau, nam tử kia cùng với Cơ Như Tích ôm
nhau đi ra ngồi trong sân lẳng lặng nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Tần Phi hít thật sâu một hơi, đem khí tức chuyển thành nội tức, cố
gắng yên lặng không một tiếng động tiến lại gần bên cạnh hai người, vô
thanh vô thức dung nhập vào trong màn đêm. Hắn đem niệm lực
phóng ra, cam đoan có thể nghe mỗi một câu nói chuyện của bọn họ.
"Cơ Như Tích, người của nàng có tra ra được dấu vết gì để lại hay
không?"
Cơ Như Tích yếu ớt thở dài: "Đều là một phường giá áo túi cơm, chỉ
được cái diễu võ dương oai, xảy ra chuyện rồi lại không trông cậy gì
được. Có khả năng thích khách kia một kích không trúng đã rời khỏi
La Quang thành rồi cũng nên."
Nam tử kia lắc đầu, y thản nhiên nói: "Ta cảm thấy tên thích khách
này thân thủ không tệ, hắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Một
mình hắn dễ dàng ẩn núp, mà nàng cũng không thể lúc nào cũng mang
theo bên mình một trăm tám mươi người được. Nguy hiểm vẫn không
thể giải trừ. Tuy nhiên, lúc nàng bị ám sát, sao sức hoàn thủ sao lại
không có? Có phải lúc tu luyện, có xảy ra vấn đề gì?"
Đầu lông mày của Cơ Như Tích kéo căng, đau khổ suy tư nửa ngày, lúc
này mới thấp giọng nói:"Không phải là không có sức hoàn thủ, mà
phản ứng không kịp. Hắn tới quá nhanh, rút đi cũng quá nhanh. Tuy
nhiên đúng là việc tu luyện gần đây cũng có chút vấn đề, thiếp..."
Nam tử kia liền cắt đứt lời nói của Cơ Như Tích, sắc mắt có chút khó
coi: "Nàng không cần phải kiên trì. Nàng cùng Tiểu Ngọc vốn là khác