được thảo nguyên hậu thuẫn, nếu không phải có chiếu cố của đại sư thì
chúng ta cũng rất khó tồn tại ở An Đông. Đáng tiếc là, qua nhiều năm
như vậy, thiếp chỉ có một lần đứng từ xa nhìn qua Thủy đại sư, đại sư
phong thái nhẹ nhàng, thần thái phi dương, chính là long phượng
trong loại người. Thật không ngờ lại chết sớm như vậy, tên cẩu hoàng
đế Sở quốc kia quả thực đáng chết!"
"Từ Đông Đô có lệnh, bọn họ đã đem tình huống phân tích và xác
nhận Tần Phi và cái chết của Thủy đại sư không khỏi có liên quan.
Đông Đô muốn chúng ta tiếp cận Tần Phi, chúng ta làm gì có bản lãnh
mà tiếp cận hắn? Nếu không phải Tiểu Ngọc Nhi xung phong nhận việc
thì..., đến tận bây giờ mới có thể an bài nàng ở bên cạnh Tần Phi. Tiểu
Ngọc Nhi lén lút sai người mang thư tín trở về nói là Tần Phi đối với
nàng ta đã có cảnh giác, hiện nay nàng ta chỉ đi theo Cửu công chúa,
căn bản là không có cơ hội giáp mặt với Tần Phi. Hiện tại chỉ có thể đi
một bước tính một bước."
Nam tử kia nói tiếp: “Gã Tần Phi này rất thận trọng, đối với Tiểu
Ngọc Nhi nếu đã có lòng nghi ngờ thì để nàng ta ở tại phân sở An Châu
sẽ nguy hiểm vô cùng. Không bằng đưa nàng ta rời khỏi đó, nếu có gì
sơ xuất thì...Haizzz! Như đã nói, nguyên nhân có thể là do Tiểu Ngọc
Nhi, nên Tần Phi cảnh giác với nàng rồi. Bên cạnh hắn thiếu gì cao thủ,
người của Chấp Hành Ty tinh thông ám sát. Hắn tùy tiên phái một
người đến chằm chằm chăm sóc nàng thì nàng không có một ngày tốt
lành. Nếu cửa ải này không qua được, vậy thì rời khỏi La Quang này
đi, nàng theo ta trở về..."
Cơ Như Tích cười lạnh nói: "Trở về sao? Bây giờ ngươi lại không sợ
con sư tử ở nhà sao?"
Tần Phi lướt ra từ trong bóng tối giống như một con dạ ưng. Hắn tập
khích về phía Cơ Như Tích chưa có phòng bị, năm ngón tay như cái
móc, thân pháp thay đổi liên tục, chế trụ cổ họng của nàng lại.
Nam tử kia phản ứng cũng không chậm, không biết từ chỗ nào mà rút
ra được một thanh nhuyễn kiếm, khéo léo phóng khoáng đâm một
nhát vào ngực Tần Phi.