Tần Phi cười ha hả, hắn vươn ngón trỏ đặt ở trên môi rồi thở dài một
tiếng. Nam tử kia vẻ mặt còn đang ngạc nhiên, sau rồi dậm chân thấp
giọng nói: "Trên người hắn có Thiên Ti Thiền Y..."
"Không cần phải lớn tiếng như vậy. Nếu có người xông vào, ta không
cam đoan có thể sai khiến được tay ta đâu!" Ánh mắt Tần Phi nhìn cổ
họng của Cơ Như Tích, da thịt phần cổ của nàng có chút nhão, nhưng
lại chẳng có bao nhiêu nếp nhăn. Có thể là do quá sốt ruột, Cơ Như
Tích không ngừng nuốt nước bọt, cũng không dám tự ý động đậy.
Nam tử kia ném nhuyễn kiếm trên mặt đất, khẽ bảo: "Nếu Như Tích
đã rơi vào trong tay của Tần tổng trấn. Chắc hẳn những lời chúng ta
nói vừa rồi, Tần tổng trấn cũng nghe được hết rồi. Chỉ một mình Thôi
Khải Hiếu ta làm chuyện đó, muốn giết cứ giết một mình ta thôi."
Tần Phi lắc đầu, trong tay khẽ phát lực đẩy Cơ Như Tích vào trong
phòng. Thôi Khải Hiếu cắn răng bước chân vào theo.
Đóng kín cửa phòng, Tần Phi rút bàn tay ra, để Cơ Như Tích ngồi trên
một cái ghế. Hắn khẽ nói: "Đừng lộn xộn, hiện giờ ta không có ý giết
người, tuy nhiên nếu các ngươi bức bách ta, vậy thì rất khó nói."
Thôi Khải Hiếu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp: "Tần trấn đốc, ngươi
không nên hiểu lầm, ta..."
"Ta không hiểu lầm, lúc trước không biết rõ tên của ngươi. Nghe thấy
ngươi tự xưng Thôi Khải Hiếu, ta cảm thấy cái tên này rất quen. . ."
Tần Phi mỉm cười nói: "Ta tới An Đông cũng không phải mỗi ngày đều
uống rượu câu cá. Những hồ sơ Thái Tuyết Vô để lại ta đều đã nhìn
qua được bảy tám phần. Với lại ta ở Đông Đô có xem qua tư liệu, thân
phận của lão nhân gia ngươi được miêu tả quả thực sinh động. Thôi
Khải Hiếu là Nhị đương gia hải tặc Đông Hải. Tất nhiên, thân phận hải
tặc chỉ là rắm chó. Hai mươi năm trước Thôi Khải Hiếu là Phó tướng
phụ trách thủy sư Đông Hải Ngụy Quốc, thuộc hạ ở dưới trướng cũng
phải quản đến mấy trăm thuỷ binh và bảy tám chiến thuyền đấy nhỉ."
Tần Phi chỉ ngón tay về Thôi Khải Hiếu: "Ngươi chính là người của
Ngụy Vũ Tốt, Nhị đương gia!"