"Đúng!"Thôi Khải Hiếu dứt khoát gật nhẹ đầu: "Như Tích không
phải, nàng là bởi vì ta nên mới bị dính líu."
"Chà, không cần phải sỉ nhục trí tuệ của ta." Tần Phi khoát hai tay ra
sau lưng thản nhiên đi lại thong thả: "Để ta đoán thử xem, năm đó Cơ
Như Tích vốn muốn hoàn lương lấy chồng, không ngờ ý trung nhân
của nàng lại muốn trở mặt, lại còn phái người đến diệt khẩu, che dấu
chuyện phong lưu của mình năm xưa. Cơ Như Tích mệnh tốt. Lúc này,
nàng gặp một vị khách có ân, người này có lẽ là vì mỹ mạo của nàng,
với lại con cọp cái trong nhà quá dữ, thành ra đối với Cơ Như Tích vừa
thấy đã yêu, mỗi ngày đều quấn quýt si mê."
"Chính bởi như thế, Cơ Như Tích không bị giết bằng thuốc độc, còn vị
khách kia đuổi giết thích khách rất lâu, sau rồi cũng giết được. Nhưng
y lại e sợ Cơ Như Tích không tự bảo vệ được mình. Nhỡ sau khi mình
trở lại Đông Hải, mà còn có người muốn giết hại Cơ Như Tích. Y liền
truyền thụ cho Cơ Như Tích một môn mị công, xảo hợp ở chỗ Cơ Như
Tích năm xưa vốn là kỹ nữ, mị công này phải thái dương (kiểu như
thái dương bổ âm, ngược lại thái âm bổ dương của nam nhân), chính
là thích hợp với nàng. Vài năm sau, Cơ Như Tích có chút thành tựu,
liền có thù báo thù, có oán trả oán, giết chết không ít người, từ từ che
giấu trở thành chưởng quầy La Quang thành!"
"Vị khách kia cùng với Cơ Như Tích cứ thế dây dưa hơn nhiều năm,
về sau còn đem thân phận của mình là người của Ngụy Vũ Tốt nói cho
nữ nhân này. Đối với nữ nhân mà nói, một khi đã theo tên nam nhân
nào thì cho dù hắn là tên súc sinh thì cũng vẫn đi theo. Huống chi, Cơ
Như Tích cảm ơn cứu mệnh nên bất cứ giá nào cũng phải theo hắn, vì
hắn mà làm việc."
"Cứ như vậy, cho đến lúc các ngươi gặp được ta." Tần Phi nói xong,
dừng bước lại. Hắn nghiêm túc nhìn Cơ Như Tích và Thôi Khải Hiếu:
"Ta nói rất đúng có phải không?"
"Đại khái thì không khác biệt lắm!" Thôi Khải Hiếu thở dài nói: "Tần
tổng trấn quả nhiên không phải dễ trêu vào, chuyện xảy ra nhiều năm