Nam nhân nhiều lúc rất kiên cường, nhưng ở trước mặt nữ nhân, nam
nhân bình thường đều bộc lộ ra tình cảm của chính mình.
Thôi Khải Hiếu than thở nói: "Tần tổng trấn, ngươi hỏi đi. Nếu là
chuyện bán đứng đạo hữu, Thôi Khải Hiếu ta tuyệt đối không làm,
những vấn đề khác có thể trả lời ngươi."
"Như vậy cũng đủ rồi." Tần Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thôi
Khải Hiếu chậm rãi hỏi rõ:"Ngươi nói Đông Đô có người phái các
ngươi theo dõi ta, đó là ai?"
"Không biết!" Thôi Khải Hiếu thành thật nói: "Thủ pháp liên lạc của
Ngụy Vũ Tốt tự nhiên là có chỗ độc đáo, ta chỉ biết nhận mệnh lệnh từ
bên trên. Còn đó là ai thì bọn họ không chủ động lộ mặt thì quả thật...,
là ta không thể nào biết được."
Tần Phi nhìn thấy sắc mặt của hắn, cảm thấy không giống như là đang
nói dối, liền hỏi tiếp: " Lai lịch của nha đầu Tiểu Ngọc Nhi kia ra sao?
Các ngươi đã rơi vào trong tay ta, kể cả sinh tử của Tiểu Ngọc Nhi đều
do một câu của ta. Nếu có gì dấu diếm, đối với các ngươi hay là nàng
ta, đều không tốt chút nào."
Cơ Như Tích biến đổi sắc mặt, lúc này nàng hoàn toàn mất hết sự bình
tĩnh, thốt ra: "Đừng phương hại đến nàng ta..."
Thời điểm khi Cơ Như Tích còn là kỹ nữ, có một tiểu cô nương chỉ vài
tuổi bị người ta bán tống vào kỹ viện. Kỹ viện rất thích mua được
những tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy, nếu có nền tảng tốt, có nét trở
thành mỹ nhân, ngay từ nhỏ sẽ được dạy cho cầm kỳ thư họa, đức trí
thể mỹ phát triển đến khi toàn diện thì...ước chừng lên mười ba tuổi có
thể tiếp khách, bắt đầu nổi tiếng, tương lai chính là cây hái ra tiền cho
kỹ viện.
Tiểu Ngọc Nhi chính là có bối cảnh như vậy, khi đó Cơ Như Tích đang
là hoa khôi, kỹ viện đem nàng cho Cơ Như Tích dạy một chút tài nghệ
về hát, đánh đàn,...Về sau, Cơ Như Tích gặp biến cố, Tiểu Ngọc Nhi
mới chỉ vài tuổi đương nhiên không cách nào giúp được nàng, nhưng
vẫn luôn bên cạnh nàng. Đoạn thời gian nàng an dưỡng chữa độc, Tiểu