Nhiều năm trước, vị nữ tử kia chính là vì muốn cứu giúp vị muội muội
bị liệt bẩm sinh mới sáng tạo ra môn công pháp mị công này. Đầu tiên
phải dùng thân thể của mình luyện đến nguyên âm cực đại, sau đó đem
một phần nguyên âm đồng trinh này độ nhập vào trong cơ thể của
muội muội để kích khởi sinh cơ của kinh mạch trong cơ thể nàng ta,
dùng nguyên âm gột rửa xương cốt (nguyên văn dịch cân tẩy tủy), cải
tạo lại thân xác! Rất may mắn là nàng đã thành công. muội muội của
nàng đã khôi phục thân thể, hoạt động tự nhiên như người bình
thường.
Điều thú vị là nữ tử này tưởng rằng đã xong, nhưng hơn hai mươi năm
khổ công làm cho nàng hình thành thói quen ăn sâu, một ngày không
luyện công liền cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Nguyên âm của
nàng đã mất, nhưng công pháp là do nàng tạo ra. Nàng bắt đầu tu
luyện lại, tốc độ dĩ nhiên là đáng sợ hơn người. Trong thời gian chưa
đến hai năm tu luyện đã hơn hẳn mười năm khổ công. Hơn nữa nàng
luyện lại nguyên âm làm cho nó thủy chung vẫn bảo trì ở mức đỉnh
phong hợp lý, tuyệt không để nửa phần bành trướng.
Dần dần, nàng phát hiện môn công pháp này có chỗ diệu kỳ, chính là
tướng mạo của nàng vốn thường thường không có gì nổi bật, nhưng
sau khi tu luyện càng ngày lại càng xinh đẹp ra. Mỗi cái nhăn mày hay
mỗi nụ cười, nhất cử nhất động đều có thể làm cho vô số nam tử phải
chết mê chết mệt. Khi đó tuổi nàng đã gần bốn mươi nhưng vẫn có
nguyên một đám nam nhân tuổi từ mười lăm đến bảy mươi lăm như si
như say, chỉ cầu nhận được một nụ cười của nàng.
Công pháp thần diệu như thế, nàng đương nhiên là không nỡ vứt bỏ.
Đáng tiếc là trong lúc truyền bá môn công pháp này, không biết từ lúc
nào lại thất truyền một bước mẫu chốt kia. Từ đó trở đi, môn công
pháp kì diệu này bắt đầu được xem là mị công. Những nữ nhân không
thể khống chế được nguyên âm kia thì nảy ra suy nghĩ đầu tiên chính
là muốn tìm nam nhân để điều hòa...Mị công này sớm đã mất đi ý niệm
ban đầu của nó.