chuyện suốt đêm, còn phải mất một buổi trở lại căn phòng nhỏ để ngủ,
nói không chừng còn gặp phải chuột gián thì sao, Cửu công chúa mở to
hai mắt khẽ nói: "Khuya hôm nay ngươi ngủ ở đây đi."
"Tiểu tỳ làm sao dám ạ..."Tiểu Ngọc Nhi lập tức kinh hô.
"Vậy thì có sao, sao lại không dám, ta hiện tại cũng không phải mang
thân phận công chúa, hơn nữa, đã quá nửa đêm, ai còn có thể đến
phòng để xem ngươi đã ngủ hay chưa? Yên tâm đi, tẩy rửa nhanh lên
còn đi ngủ!" Cửu công chúa trở mình, trong nháy mắt chìm vào giấc
ngủ, hơi thở bình ổn nhẹ nhàng phả ra.
Tiểu Ngọc Nhi mỉm cười, tay cầm một vật gì đó cất kĩ, rửa mặt kĩ bằng
nước ấm, sau đó leo lên trên giường của công chúa.
Tựa hồ cảm giác được Tiểu Ngọc Nhi lên nằm, Cửu công chúa nói mê
hai tiếng, thân thể dịch vào bên trong. Tiểu Ngọc Nhi thổi tắt ngọn nến,
lặng lẽ nằm xuống. Hoàn cảnh như vậy cũng không làm Tiểu Ngọc Nhi
cảm thấy buồn ngủ, ngược lại nàng càng ngày càng thanh tỉnh, hai mắt
nhìn chằm chằm vào nóc giường.
Nàng biết rõ vấn đề của mình ở môn mị công này, nàng cũng có thể nói
là một thiên tài, dùng tấm thân xử nữ, tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu được
thành tựu như vậy quả là cực kì hiếm thấy. Nếu như nữ tử năm xưa
truyền thụ mị công cho Cơ Như Tích còn sống mà chứng kiến được
thành tựu của Tiểu Ngọc Nhi, người nhất định sẽ mừng rỡ như điên,
môn công pháp này không biết bao nhiêu năm rồi đều chưa xuất hiện
qua kỳ tài ngút trời. Nhưng, cũng vì nàng tiến bộ quá nhanh, thực lực
quá mạnh mẽ nên nguyên âm trong cơ thể đã lớn tới cực điểm, thậm
chí mơ hồ xuất hiện dấu hiệu phản phệ.
Nếu thay một người khác luyện mị công, sợ là đã sớm làm theo thường
lệ, bắt đầu hút lấy mười phần dương khí nam tử để điều hòa âm dương
trong cơ thể nhằm giải trừ nguy cơ. Tiểu Ngọc Nhi ngược lại không
làm như vậy, có lẽ là do từ nhỏ sống ở trong kỹ viện, đối với chuyện
nam nữ trời sinh có chút kháng cự. Chuyện như vậy đúng quả là rất
buồn cười, một tiểu cô nương xuất thân kỹ viện lại có một tính cách
tinh khiết đến như vậy...Đây không phải là cái đạo lý vốn là nghề viết