thâm cung, những cung nữ kia rất xem trọng tôn ti, tuy rằng Cửu công
chúa không có một chút kiêu căng nhưng bọn tiểu cung nữ vẫn sợ nàng
như sợ rắn rết, nên ngay cả ho khan cũng không dám làm lớn tiếng.
Tiểu Ngọc Nhi thì khác, cô bé này có lá gan rất lớn. Cửu công chúa
cũng không che dấu thân phận của mình nữa, có lẽ niên kỉ hai người
họ không khác biệt bao nhiêu nên nhanh chóng thân thiết. Bên ngoài,
Tiểu Ngọc Nhi là một thị nữ, thành thật hầu hạ nàng. Chuyện riêng tư,
hai người cái gì cũng dám nói, thậm thí Cửu công chúa còn dám nói
với nàng chuyện của Tần Phi ở Đông Đô.
Quan hệ giữa người và người rất vi diệu, nhưng cũng hoàn toàn không
có lý do gì có thể cưỡng cầu được. Có người lần đầu tiên gặp mặt liền
cảm thấy rất thân thiết, phảng phất như đã từng quen biết ở kiếp
trước vậy. Có người chỉ là mới nhìn thoáng qua, liền nhận định chính
là người yêu suốt đời của mình. Cũng có người rõ ràng không làm gì
cả, lại vô tình bị người ta ghét bỏ. Không phải trong chuyện xưa hay
nhắc đến những người cả đời không bao giờ thèm nhìn nhau sao?
May mắn, Tiểu Ngọc Nhi cùng với Cửu công chúa đều không phải là
người như thế. Buổi tối, hai người bọn họ chơi đùa vui vẻ ở trong
phòng công chúa, lấy thiêu thùa làm vui. Cửu công chúa vụng về thêu
uyên ương như thành vịt hoang, thêu ra mãnh hổ xuống núi tựa như
mèo nhỏ trong thượng phòng...Nhưng mà như thế cũng không ngăn
cản nổi tinh thần chiến đầu cũng như niềm ham học hỏi của Cửu công
chúa.
Thả cái bao đang may vá ở trong tay ra, Cửu công chúa mệt mỏi ngáp
một cái, nghiêng tai nghe tiếng gõ mõ ở bên ngoài, đột nhiên kinh hô:
"Cũng đã đến canh hai sáng rồi...Phải ngủ thôi, không thì hỏng làn da
mất. Lưu lại ở An Châu vốn đã có chút ít thô ráp rồi, nếu mà còn thức
khuya thì..."
Tiểu Ngọc Nhi cười dịu dàng, đem đống bao may vá cùng với vải bố
đang để bừa bộn ở trên giường thu dọn sạch sẽ rồi cáo lui.
Cửu công chúa đã nằm xuống, nghiêng đầu trông thấy Tiểu Ngọc Nhi
cảm thấy có chút không đành lòng, một cô nương cùng mình nói