Ngay khi chuẩn bị chạy trốn trong đêm, Tiểu Tứ Nhi dẫm phải một vật
cứng rắn gì đó làm cho nó suýt chút nữa thì té. Nó hô to gặp quỷ đang
tính đá bay vật kia nhưng một tia sáng chói mắt lóe lên,Tiểu Tứ Nhi
phúc chí tâm linh ( phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến,
thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn) cầm lên nhìn kỹ. Thì ra đó là
một thỏi vàng lớn cỡ nắm tay của tiểu hài nhi. Nó không dám tin vào
hai mắt của mình, ra sức tát hai phát thật đau vào má, cầm cây gỗ gõ
nhẹ lên trên đùi, đem thỏi vàng đưa lên miệng cắn một phát...
Dùng hết một lượt các biện pháp chứng minh mình không phải đang
nằm mơ, thỏi vàng trước mắt cũng không phải là sắt vụn, Tiểu tứ Nhi
liền mừng rỡ như điên.
Nhiều năm sau, Tiểu Tứ đã là một thương nhân giàu có, lấy được Quế
Hoa về nhà, đúng là sinh ra được nhiều tên tiểu tử mập mạp. Mỗi lần
ra ngoài nó đều đem chuyện tối hôm đó kể cho người ta nghe, Quế Hoa
luôn cười khẩy không thôi, nói rằng nó giả thần giả quỷ, thậm chí nắm
lấy lỗ tai nó kéo về nhà. Nào ngờ, Tiểu Tứ Nhi trong lòng sớm đã đắc ý
vạn phần, nếu không phải có kỳ ngộ đêm hôm đó, lão tử có thể lấy
được nàng sao?
Quả thật ban đêm se se lạnh giá, Tần Phi đánh ngựa chạy như điên,
thớt ngựa tây Vực kia đã chay đến miệng sùi cả bọt mép, trông như
không thể chịu nổi hơn được nữa. Tần Phi thở dài một tiếng, nhảy
ngay xuống ngựa. Hắn nhẩm tính đường trở về An Châu ước chừng
còn hơn ba mươi dặm nữa. Hắn liền sờ lên đầu ngựa, thấp giọng nói: "
Đi đi, tự nghỉ ngơi, đoạn đường này thật vất vả cho ngươi, ngươi được
tự do rồi!"
Tần Phi khẽ động thân hình, công lực trong nháy mắt vận hành đến
đỉnh phong, thân ảnh như thiểm điện, biến mất vào trong màn đem
mênh mông, phương hướng chính là đến An Châu.
Trong lúc đó, nữ hài với nữ hài quả thật nói chuyện không hết chủ đề.
Tâm sự của thiếu nữ chính là khó đoán nhất, cũng không thể nào nhịn
được, một khi trong lòng có lời cần nói, dĩ nhiên phải tìm một người
cùng nói chuyện mới thoải mái được. Năm xưa, Cửu công chúa ở trong