Thậm chí nàng còn mơ hồ cảm giác được, nếu tiếp tục tu luyện theo
cách này, tương lai thành tựu không thể lường hết được. Rõ ràng
dương khí của Tần Phi quả thật cường đại, hoàn toàn bổ khuyết vào
những phần còn thiếu của nàng.
Tiểu Ngọc Nhi không nói gì, nàng chậm rãi đứng dậy rồi xuống giường
nhặt từng món y phục rơi lả tả ở trên mặt đất. Nàng mặc lại y phục
cho thân thể cực kì mỹ diệu ấy.
Tần Phi đan bàn tay ra sau đầu. Hắn im lặng không nói mà nhìn theo
từng cử chỉ của Tiểu Ngọc Nhi. Ánh nắng ban mai từ từ nhô lên ở
đường chân trời xóa tan đi bóng đêm âm u, một vài tia nắng rọi vào
trong phòng. Với nhãn lực của Tần Phi, hắn muốn nhìn cái gì cũng
không cần phí sức nhiều. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, sau một lúc
lâu bèn mới chầm chậm nói ra: "Tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên
của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn nói điều gì đó để an ủi ta sao? Thí
dụ như ngươi sẽ chịu trách nhiệm với ta..."
Không nói gì thì thôi, Tiểu Ngọc Nhi nghe xong câu ngày lập tức giận
dữ. Nàng nghiến răng, chân mày dựng ngược nhưng cũng không dám
nói lớn tiếng mà hạ giọng trách mắng: "Một đại nam nhân như ngươi,
nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Lời này, có nói thì cũng phải
là ta mới đúng đó!"
"Ta nghĩ ngươi chắc chắn là sẽ không nói gì." Tần Phi khẽ nhún vai,
nói: "Theo lẽ thường, đối với chyện vừa xảy ra nữ nhân sẽ có hai loại
phản ứng, hoặc là khóc sướt mướt, liều sống liều chết nói muốn giết
chết ta...Còn không chính là mềm yếu, cầu khẩn ta phải chịu trách
nhiệm! Nhưng ngươi lại rất đặc biệt, ngươi không có phản ứng như
những nữ nhân bình thường khác."
Tiểu Ngọc Nhi thản nhiên nói: "Ta chỉ là dám đánh cuộc mà bị thua
thôi. Tần tổng trấn tu vi tinh thâm. Muốn giao phong, ta không có cách
nào đánh bại ngươi. Là một nữ tử mị công, trên giường cũng không
thể thu thập được ngươi, xem như ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi
là dao thớt, ta là thịt cá, muốn nhào muốn nắn, dĩ nhiên làm cái gì
cũng được..."