thế bị hắn lấy mất. Kết quả lại nói như chính mình mới chiếm được
tiện nghi lớn không bằng...
"Đại nhân đã biết rõ bọn họ là người của Ngụy Vũ Tốt, thân là tổng
trấn của Sát sự thính, ít nhất cũng phải tróc nã quy án chứ?" Tiểu
Ngọc Nhi dò xét hỏi.
Tần Phi trừng mắt nhìn nàng, nói: "Thứ nhất, mấy loại tiểu nhân vật
như vậy không làm ta có hứng thú. Sát sự thính có hồ sơ ít nhất cũng
phải vài trăm nhân vật như thế bên cạnh Ngụy Vụ Tốt. Bắt làm gì?
Như Cơ Như Tích, như Thôi Khải Hiếu căn bản không được xem là
nhân vật trọng yếu. Muốn bắt, thì phải bắt mấy người bên trên, muốn
đánh, phải đánh con cọp lớn."
"Thứ hai...quân tình An Đông do ta chưởng quản, ta muốn làm cái gì,
tự nhiên là có dụng ý. Các ngươi nên sống cho tử tế, không cần gây ra
phiền toái ở An Đông. Hãy làm tròn bản phận đi."
Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thần sắc có chút phức tạp
nhìn Tần Phi...
"Tần Phi..." Một tiếng hô mệt mỏi vang lên, Cửu công chúa quần áo
nhàu nhĩ, một tay vịn vào cạnh cửa phòng ngủ, một tay khẽ dụi vào
khóe mắt nhìn ra.
"Mới sáng sớm mơ mơ màng màng lại nghe thấy ngươi nói chuyện."
Cửu công chúa lầm bầm nói: "Chạy đến chỗ ta làm gì? Nói lung tung
cái gì với nha đầu của ta vậy? Đừng có mà hù dọa nàng ấy nha..."
Tiểu Ngọc Nhi mở to hai mắt, cất bước đi tới chỗ Cửu công chúa,
nhưng bước chân của nàng rất ngắn, hai chân khép lại, hai hàng lông
mày nhíu lại cùng một chỗ, thoạt trông bộ dạng rất khổ sở.
"Ngươi làm sao vậy?" Cửu công chúa kinh ngạc hỏi.
"Đau..." Tiểu Ngọc Nhi u oán quay lại nhìn Tần Phi một cái.
Tần Phi trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, dùng sức ho khan hai
tiếng, ánh mắt sắc bén khẽ nhìn qua khuôn mặt của Tiểu Ngọc Nhi.
"Làm sao mà đau?" Cửu công chúa bây giờ mới tỉnh ngủ, trong đầu
vẫn còn hỗn độn, hoàn toàn không có suy nghĩ xấu xa mà còn tự ình
thông minh nói: "Không phải là mấy ngày nay sớm..."