"Xong rồi sao!" Tôn Hạc vẫn không ngẩng đầu lên nói: "Mới lần đầu
nha, không cần phải liều mạng như vậy chứ. Mi hoạt động gì mà tiếng
phát ra to như thế, rất may đó là sân nhỏ ở phòng công chúa, không
cho phép nam tử đi lại ở xung quanh. Nói cách khác, để cho ngươi ta
nghe thấy được, lại tưởng là ngươi nửa đêm chạy tới cường bạo công
chúa đó."
Tần Phi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Tôn Hạc, bưng lên một ly trà,
nhấc lên một hơi uống cạn rồi nói: "Lão đầu nhi, lão đã đoán được
nàng ta không có biện pháp bắt chẹt được ta có phải không?"
"Đó là đương nhiên..." Tôn Hạc híp hai mắt lại cười hắc hắc, nói:
"Tiểu tử thúi, đây xem như là vận khí của ngươi đó, tiểu nha đầu này
chính là thần nữ chi thể có mị công thượng thừa khó gặp, xem ra nàng
ta cũng có chút thành tựu, hơn nữa cũng chưa từng động chạm với
nam nhân. Có thể nói nguyên âm của nàng trân quý nhường nào. Giả
như nàng trên đường phố gặp phải tên Lưu Nhâm Trọng không biết
xấu hổ, khẳng định hắn sẽ không nhiều lời bắt về nhà làm việc trước
rồi nói sau."
"Nguyên âm của nàng ngang với ngươi khổ luyện mười năm." Tôn
Hạc lắm miệng lắm mồm nói: "Lại nói, sư phụ ngươi lúc thiếu niên
vốn là một nhân tài xuất chúng, anh tuấn, tiêu sái, lịch sự, giao du rông
lớn, kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc, vận khí lại không tốt bằng ngươi,
khi đó ta có gặp được một nữ tử mị công. Nhưng đó lại là dâm phụ
nha, nhìn thấy lão nhân gia ta liền không ngăn nổi ý nghĩ muốn cởi cái
quần. Nữ nhân như vậy, có cho ta cũng không dám đâu!"
"Lần này tiểu tử nhà ngươi lấy được đại tiện nghi, tu vi sẽ được cao
thêm một bậc. Sư phụ ta chúc mừng ngươi trước ha!" Tôn Hạc cười
tủm tỉm nói: "Ngươi nghĩ sẽ an trí nàng ta thế nào đây?"
"Vốn định cho nàng ra rời đi, không nghĩ nha đầu kia lại nương nhờ
Cửu công chúa chơi xấu ta, hiện tại cứ ở lỳ trong phân sở nha môn
không chịu đi..." Tần Phi cười khổ nói: "Tương lai ta còn chưa nghĩ sẽ
đối với nàng thế nào?"