Tôn Hạc tức giận hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng lão nhân gia ta
bốc phét sao? Ta nói chính là ta và người đều là nhân vật vạn hoa tòng
trung tại, phiến diệp bất triêm thân (đi qua giữa vạn hoa, mảnh lá
chẳng chạm thân)."
Đúng là:
[dạo chơi khắp chốn sắc hương
một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng ]
[Một bước lên trên vạn hoa cúi
Lá vẫn rơi đều chẳng chạm thân]
"Tần tổng trấn..." Bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ kêu.
Tôn Hạc liền khoát tay: "Rửa mặt xong rồi thì cút ra ngoài mau. Ta
uống trà xong rồi cũng đi tìm thú vui ình. Ngươi có trở lại, ta cũng
không muốn ngồi nói chuyện trong một cái nha môn tồi tàn, rách nát
này đâu. Khi nào có việc, sư phụ tự nhiên sẽ ra mặt giúp ngươi, biến
đi.."
Tần Phi bất đắc dĩ nhìn lão một cái, cuống cuồng rửa mặt, sau đó bước
nhanh ra ngoài.
Bên ngoài có rất nhiều quan viên cùng thị vệ của phân sở, trên mặt mỗi
người đều mang theo vẻ mặt quái lạ. Tần Phi tiến lên phía trước, tiện
tay giữ chặt một người hỏi: "Ai vừa rồi mới gọi ta? Phân sở đã xảy ra
chuyện gì sao?"
Từ trong đám người, Chu Lễ Uyên bước nhanh ra rồi nhỏ giọng báo
cáo: "Tổng trấn đại nhân, phân sở không có việc gì, nhưng là An Châu
chỉ sợ sắp có náo nhiệt."
"Ý tứ gì đây?" Tần Phi hỏi ngược lại.
"Triều đình vừa gửi công văn cấp tốc chuyển đến An Châu. Trong đó
có nói đến hai việc. Công văn này đã được chuyển từ phủ tổng đốc tới
nha môn chúng ta sáng hôm nay. Tổng trấn đại nhân, mời ngài xem!"
Chu Lễ Uyên lấy công văn ra đệ trình lên Tần Phi.
Đó là công văn thông dụng của triều đình đưa xuống các địa phương.
Nhưng hai sự kiện ghi ở bên trong quả thật làm sắc mặt Tần Phi có
chút khó coi.