Mà con em quý tộc lại càng không ngu ngốc nha, đến An Châu hả?
Nếu giống như Hà Khôn được đi theo Tần Phi nghênh ngang thì không
sao. Còn khi không lại chạy đến An Châu để làm quan, đây không phải
là tự mình tìm lấy phiền phức sao? Không đi! Vì vậy mấy vị con cháu
của quý tộc đều tìm mọi cách như thủ tang giữ đạo hiếu hoặc là lúc đó
kiếm chuyện đi du lịch để lảnh tránh không đến...Để lấp vào chức quan
còn trống ở An Châu, Gia gia của Quản Linh Tư là Quản Tái Đức phải
dùng sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cũng điền vào được phân nửa nhân
số đi nhậm chức.
Còn lại cái ghế trống của tri phủ An Châu thì ngay đến một người dám
làm cũng không có.
Công văn Tần Phi gửi về có nói Tào Huyền chết do bị Man tộc tập
kích. Nhưng các quan trong triều đều có đường tin tức của riêng mình,
chuyện phát sinh ở An Châu ít nhiều đều có tin tức truyền vào tai của
bọn họ. Tri phủ không phải là một chức quan nhỏ, nhưng tính mạng
thì chỉ có một. Bây giờ, ai dám đến để trên đe dưới búa với sự đấu đá
của mấy tập đoàn lớn chứ?
Ngược lại lúc này lại có một vị thân vương tiến cử con của mình.
Vị thân vương này không phải là người nào khác, chính là Yến vương!
Người hắn tiến cử, chính là Sở Dương!
Quản Tái Đức không biết nghĩ thế nào bèn cấp báo lên trên, Sở đế
vung tuyệt bút lên, phê vào chữ đỏ: "Chẳng còn cách nào khác"
Sở Dương lập tức cầm bốn chữ này, chuẩn bị đến An Châu nhậm chức.
Tần Phi đã hiểu vì sao mà ánh mắt thuộc hạ nhìn mình lại quái dị như
vậy. Năm đó mình ở phố chợ hành hung Sở Dương, về sau ở Bắc
Cương lại tiếp tục giao phong, những cái này đều là chuyện nhỏ. Hôm
nay lại đụng phải cùng một con ngõ, một người mới được bổ nhiệm
chức tri phủ An Châu, một người lại là Trấn đốc tỉnh An Đông. Quả
nhiên không phải oan gia không gặp nhau!
Thần sắc trên mặt Tần Phi còn chưa hoàn toàn khôi phục, Hà Khôn đã
từ trong nhóm chui ra tiến tới gần Tần Phi, giọng nói vội vàng hoảng
hốt : "Tổng trấn đại nhân, cái này mới thật náo nhiệt nha."