"Sợ quái gì? Ta vốn đã biết, không phải là thái tử muốn đến, không
phải là Sở Dương đến nhậm chức sao?" Tần Phi tức giận trách mắng.
Hà Khôn khẽ nheo cặp mắt, sống chết lôi kéo Tần Phi ra một bên,
Tuy rằng, vị thiếu gia này xưa nay có chút không đứng đắn, nhưng
chuyện đứng đắn vẫn còn có chút thái độ. Tần Phi không rõ nội tình
bèn đi theo hắn.
Hà Khôn dậm chân nói: "Tổng trấn đại nhân, Đại Nhi tiểu thư cũng
muốn cùng thái tử đến An Châu."
Rất nhiều việc, ở trong mắt người khác là bí mật nhưng trong giới
quyển tử quý tộc đã không còn là bí mật. Tần Phi đoạt được tú cầu, rồi
sau đó thoái hôn. Nhưng thái độ của Đường Đại Nhi thay đổi không
lừa được người khác. Quý tộc Đông Đô đều có phân lượng, hầu như ai
ai cũng biết, Đai Nhi lần này chính là tự chạy đến tay Tần Phi rồi.
Có lẽ nàng ta quá lâu rồi không gặp Tần Phi, nên trong lòng có chút
nhớ nhung. Đi theo bọn người Thất công chúa đến An Châu chỉ là
ngụy trang, chẳng qua là muốn tìm lấy cái cớ để đến gặp mặt Tần Phi
mà thôi.
Có lẽ nàng biết rõ đây là nghiệt duyên không có kết quả, một bầu tâm
trạng tịch liêu không chỗ sắp đặt, chỉ muốn phiêu bạt theo gió (ý ở đây
phó mặc).
Nhưng nàng ta chung quy vẫn tới đây.
"Tin tức này ở đâu ra?" Tần Phi nghiêm nghị quát hỏi.
Hà Khôn từ trong lồng ngực móc ra một phong thư nhăn nhúm: "Thư
nhà ...là cha ta gửi, tuyệt đối không phải giả. Xe ngựa từ Đông Đô đã
xuất hành rồi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Trước tiên, chúng
ta cần giải quyết gấp mấy việc còn tồn lại ở đây. Nhiều nhất là mười
ngày nữa, thái tử sẽ đến An Châu. Cách không lâu sau đó, Sở Dương
cũng sẽ đến! Tổng trấn đại nhân, cục diện này quả là có chút phức tạp.
Rất nhiều việc, ty chức trước kia biết rõ xử lý như thế nào, bây giờ lại
không thể xử lý như vậy được."
"Yên tâm đi!" Tần Phi thở dài: "Chúng ta cứ nhiệt tình nghênh đón
bọn họ đến. Nguyên tắc của chúng ta chính là, bọn họ không chọc ta, ta