Từ trong đám bụi ở xa xa, xe ngựa chầm chậm hiện ra trước mắt các
quan viên, đám người còn đang buồn chán, thoáng chốc trở nên náo
động hẳn ra. Có người sửa sang lại quần áo, có người lấy tay vuốt lại
đầu tóc, còn có người lấy khăn lông lau lại giày, làm đủ mọi kiểu dáng,
làm đủ mọi chuyện. Tần Phi không thèm đếm xỉa gì đến bọn họ, chỉ
nheo mắt nhìn xa xa, âm thầm cười lạnh.
Rất nhiều người biết Tần Phi đối đầu với Sở Dương, đây chính là đề tài
hàng đầu ở tại An Châu thành. Đại đa số vẫn chọn về với Sở Dương,
không vì cái gì khác, bởi y chính là thế tử vương gia nổi tiếng. Chỉ cần
Yến vương một ngày chưa công khai tạo phản, đi theo y chính là
thượng sách. So sánh với Tần Phi, chẳng qua là một tổng trấn, làm sao
đáng giá bằng được.
Sở Dương thích dùng xuất thân quân lữ vẻ vang của mình, y không
muốn ngồi ở trong xe ngựa, mà ra roi giục ngựa chay như bay, đám bộ
hạ đằng sau cũng nhanh chóng đi đến cửa thành. Đến nơi y xoay người
xuống ngựa, ôm quyền kêu lớn: "Làm phiền chư vị đại nhân phải
chờ."
Mục Thanh Sơn khách khí nói: "Mới có đồng liêu đến nhậm chức,
quan viên An Châu đứng đây đợi một chút, cũng là việc nên làm. Thế
tử, mời qua bên này dùng trà."
Trên hương án đã có sẵn trà ngon nước mát, hai nữ tỳ đứng hầu hai
bên. Thấy Sở Dương bước nhanh đến, ánh mắt hai vị nữ tử đều có chút
khác thường.
"Hà Khôn à..." Tần Phi ngồi ở trên ghế lớn, một chút ý tứ đứng dậy
cũng không có, miễn cưỡng nói: "Luận xuất thân của ngươi, luận
tướng mạo của ngươi. Ở Đông Đô hay là An Châu, ngươi cũng được
coi là anh tuấn, cao lớn, con em quan lại nhiều tiền. Nói tóm lại, chính
là cao lớn, giàu có, đẹp trai! Xem kìa! ánh mắt hai tỳ nữ kia, chắc hẳn
lúc trước ngươi cũng thường xuyên được chứng kiến. Chỉ có điều, hôm
nay trong mắt các nàng, Sở Dương mới là cao lớn, giàu có, đẹp trai.
Ngươi thoáng cái lại trở thành ổ bánh ngô, không ai hỏi thăm."