cũng khó cứu. Ông trời của ta ơi, thế tử người thật là không cẩn thận,
làm thế nào lại để Hương Tiêu Chu leo lên trên mặt vậy?"
Sở Dương trong cơn giận dữ, nhất là khi trông thấy con nhện trong tay
Tần Phi nhỏ bé, bình thường không có gì lạ lẫm, lửa giận thành khí
bốc lên từ đỉnh đầu bốc ra.
"Giúp ngươi đánh chết Hương Tiêu Chu, không cần cảm ơn ta, dù sao
cũng chỉ tiện tay thôi mà." Tần Phi bảo với vẻ bất cần: "Thế tử từ nay
về sau phải cận thận một chút, An Châu vốn là địa phương thâm sơn
cùng cốc nên những loài động vật gì cũng có. Một khi không cẩn thận,
có thể bị mất mạng đó."
"Ngươi muốn uy hiếp, ra oai phủ đầu với ta sao?" Sở Dương đè nén
phẫn nộ, thấp giọng nói.
Tần Phi nhún vai: "Ta cho ngươi biết, dù là ở Đông Đô, Bắc Cương
hoặc là An Châu. Ta đã nói với tên tiểu tử ngươi từ xưa rồi. Muốn
đánh ngươi ta đánh ngươi, muốn cho ngươi tròn tuyệt không cho
ngươi dẹp. Đừng tưởng rằng khoác lên mình thân phận thế tử vương
gia thì có thể ở trước mặt ta mà uy phong, trong mắt ta, ngươi chẳng
qua cũng giống một tiểu hài tử chưa rậm lông mà thôi."
Sở Dương vốn muốn trở mặt với Tần Phi, nhưng ở đây có nhiều quan
viên, y lại mới đến nên vừa rồi cũng không phô bày sức mạnh ra tại
chỗ này. Y tức giận trừng mắt nhìn Tần Phi, trong nội tâm suy tính,
trước tiên nên tìm ra phương hướng, về sau sẽ chậm rãi báo thù.
Tần Phi hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Sở Dương, khoát hai tay ra
sau lưng, quay người lại, cao giọng quát: "Đi thôi!"
Đám quan viên từ lớn đến nhỏ của Sát sự thính đi theo Tần Phi, đồng
loạt hướng trở về phân sở nha môn, lưu lại một bóng lưng ngạo khí
phóng trẳng lên trời.
Mục Thanh Sơn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi đến bên cạnh Sở
Dương, cố ý làm cho thế tử vương gia bớt giận: "Ôi, Tần Phi vốn là
người thô bỉ, Thái tử đại nhân đại lượng, cần gì phải so đo với hắn.
Con Hương Tiêu Chu kia..."