phải là hành động sáng suốt. Sở Dương có chút phiền muộn, nếu năm
đó đăng cơ chính là phụ thân mình thì giờ này mình là đương kim thái
tử, hà tất phải trú tại Bắc cương cơ chứ? Cũng chính vì thế, triều đình
xem Bắc Cương như cái đinh chọc vào trong mắt, cái gai đâm vào
trong thịt. Bên ngoài mọi người không có trở mặt, khách khách khí khí
với nhau. Yến vương còn đang bảo vệ quốc gia, triều đình vẫn tiếp tục
cung cấp, phân phối mọi thứ đến Bắc Cương. Nhưng tất cả mọi người
đều biết rõ, cuộc sống như vậy, duy trì không được bao lâu nữa.
Tới gặp Cửu công chúa, Sở Dương còn chứa đựng một ý niệm khác
trong đầu, đường muội vốn rất đơn thuần, có thể từ trên người nàng
tìm thấy một chút ít thông tin hữu dụng ình thì sao?
Đang nghĩ đến xuất thần, một âm thanh dễ nghe khẽ vang lên bên tai:
"Thế tử điện hạ, mời dùng trà."
Sở Dương ngạo mạn ừ một tiếng, xoay người lại đón trà, vừa quay đầu
lại chợt thấy một khuôn mặt tú lệ tuyệt luân, liền cảm thất thất thần.
Thân là Yến cương thế tử, không phải là chưa từng thấy mỹ nữ, thậm
chí từ lúc mười ba tuổi cho đến bây giờ, mỹ nữ ngủ cùng y còn nhiều
hơn người ta gặp người lạ. Nhưng, người như cô gái ở trước mắt này,
quả thật lần đâu tiên mới nhìn thấy.
Ngũ quan của nàng ta cũng không phải tinh xảo đến độ không thể bắt
bẻ, thân thể của nàng cũng không phải hoàn mỹ đến độ làm người ta
phải phún huyết. Mà là thần sắc thẹn thùng của nàng, ánh mắt né
tránh cùng với khát vọng, mọi cử động đều làm cho người ta cảm thấy
kinh tâm động phách. Lúc nàng ta giơ khay trà lên, ống tay áo chậm
rãi xỏa ra, làm lộ ra cánh tay nõn nà như ngọc, trắng như tuyết không
tỳ vết, đường cong mê người, da thịt trắng nõn, phảng phất cái yếm
cũng không thể bảo trụ được....
Nàng ăn mặc rất kín, không hề lộ ra khe rãnh trước ngực, càng không
lộ ra đùi, nhưng loại cảm giác mê người này đã chiếm cứ trong lòng Sở
Dương, khiến hắn mê loạn không thôi. Thậm chí nếu có thể, hắn muốn
đem nàng bế lên giường lớn, ngấu nghiến xử lý...