chính là như vậy, quá ít người mọi việc đều có thể thuận lợi. Có một
vài thời điểm còn phải bất đắc dĩ chọn một bên mà đứng. Ngươi chọn
bên nào thì đó là chuyện của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kĩ, khi
chọn xong sẽ chẳng có cơ hội để quay đầu lại. Chọn đúng đắn, ngươi
thăng chức rất nhanh, đường làm quan cũng suôn sẻ. Chọn sai lầm thì
thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn."
Lý Tử Trần rùng mình một cái, lời này của Hà Khôn quả thực rõ ràng
rồi, quả thật làm cho lão không rét mà run.
"Cầu Hà đại thiếu gia chỉ điểm cho." Lý Tử Trần thiếu chút nữa muốn
lôi kéo cánh tay Hà Khôn, chỉ sợ hắn muốn đứng dậy bỏ đi. Y giơ ra vẻ
mắt cầu xin: "Hạ quan vẫn luôn làm việc theo khuôn phép, ta ăn bổng
lộc triều đình, mang chức chính là tuần kiểm triều đình. Ta toàn tâm
toàn ý muốn làm quan của triều đình. Còn chọn lựa ủng hộ ai thì...quả
thật không đến phiên một tiểu quan như ta có thể chọn!"
"Ngươi nghĩ được như vậy quả thật không còn gì tốt hơn nữa." Hà
Khôn cười ha hả nói: "Ta thấy ngươi cũng là người trung hậu, thành
thật nên cố ý chạy tới đây nhắc nhở ngươi một tiếng. Chỉ cần công việc
thuộc thẩm quyền bổn phận của sở tuần kiểm thì phải nghiêm túc
nhận thức rõ ràng mà làm, có làm cũng không cần phải làm nhiều."
Lý Tử Trần chung quy làm quan cũng đã nhiều năm, lời của Hà Khôn
có ý gì, y suy nghĩ một lát liền rõ ra hương vị. Ý của người ta chính là
ngươi không cần để ý nhiều, Sở Dương phái ngươi điều tra Hòa Hưng
Long, ngươi cứ điều tra, nhưng giai đoạn này nếu xảy ra chuyện gì,
ngươi cứ tiếp tục chức trách của Tuần kiểm. Còn chuyện ngầm đấu đá
hả? Chính là chuyện của hai vị đại tiên Tần Phi và Sở Dương, phàm
nhân nho nhỏ tốt nhất đừng quan tâm.
"Ty chức lĩnh hội rồi!" Lý Tử Trần nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm
càm thấy an tâm hơn nhiều: "Ty chức có trà ngon thượng đẳng ở đây,
nếu Hà đại thiếu gia không chê, làm một ly trà rồi hãy đi ạ?"
"Cũng được!"
...