Sở Dương thân mang đoản sam màu xanh thông thường đi ở trên
đường. Thoạt nhìn, trông hắn như một thương nhân tầm thường,
nhưng xem ra còn có chút tay mơ. Vị thế tử này chẳng những đi trên
đường phố, mà trong cái túi treo bên hông của hắn chứa chật ních toàn
là vàng bạc. Chỉ cần người có chút ít kinh nghiệm liền nhận biết ngay.
Đầu đường có một cái tiền trang mới nổi, Sở Dương chậm rãi đi vào
rồi ném hấu bao lên mặt quầy, ra lệnh: "Vàng bạc mang theo không
tiện. Đổi toàn bộ thành ngân phiếu cho ta."
Chưởng quầy vừa thấy một nhà giàu, đem một túi vàng bạc nặng trịch
đi đến tiền trang gửi, đó chính là bội thu vào đó nha. Lão liền bỏ dở
mọi công việc trong tay, tự mình đến mời Sở Dương. Tính toán một
lúc, liền đổi ngân phiếu cho Sở Dương.
Sở Dương ước lượng mấy tờ ngân phiếu rồi chậm rãi đi ra khỏi tiền
trang. Hắn ngó xung quanh một lúc rồi thoải mái đi ra ngoài đường.
Đi chừng vài bước thì có vài người trẻ tuổi theo sau.
Chuyển qua hai con đường, đợi lúc Sở Dương đi ngang qua một con
hẻm, mấy người đó đồng loạt xông lên, chúng bá vai bá cổ nhau tựa
như bằng hữu nhiều năm vậy. Chúng đẩy Sơ Dương vào con hẻm, một
người cầm đầu quàng lên vai Sở Dương, thấp giọng nói: "Đừng kêu
loạn, nếu không sẽ cho ngươi nhuốm máu con dao này."
"Nhóm các ngươi muốn cướp tiền sao?" Sở Dương làm ra bộ dạng sợ
hãi, khẽ nói: "Đòi tiền thì nói, không cần phải đả thương người nha."
"Một tên gà mờ như ngươi không biết thế nào lại mang theo nhiều tiền
đến An Châu như vậy. Huynh đệ ta canh chừng ngươi nửa ngày, biết
điều thì đem hết đám ngân phiếu đáng giá trong túi áo lấy ra đây.
Chúng ta sẽ không đả thương ngươi...Nếu ngươi không nghe lời, hừ
hừ!"
Sở Dương đưa tay vào ngực, vài người tuổi trẻ chăm chú nhìn chằm
chằm vào tay của hắn, dưới hông hắn là hai thanh trủy thủ, chỉ cần
hắn dám giở trò, lập tức sẽ được nhận hai nhát.
"Các ngươi là người của Hòa Hưng Long sao?" Sở Dương thấp giọng
hỏi: "Ta có người quen trong Hòa Hưng, đầu đảng lão Thất, các ngươi