Dương hãm hại. Nhưng hắn vốn là người có nghĩa khí, cho dù bị đánh
đến tàn nhẫn, ta tin hắn tuyệt đối sẽ không nói lung tung."
Hai chân Tần Phi gác lên trên mặt bàn, ngả người về sau ghế, đùi rung
lên: "Trên thực tế, đầu đảng lão Thất đúng là đã cướp tiền của Sở
Dương lại còn lớn tiếng đe dọa. Điểm này không thể bàn cãi! Sở Dương
muốn đem nắm lửa ném vào Hòa Hưng Long mà đốt, đầu đảng lão
Thất muốn chính mình gánh vác hết trách nhiệm. Ngươi chạy đến tìm
ta, phải chăng là muốn ta cứu một người đã định rõ hành vi phạm tội
sao?"
Khổng Chương hơi chút sửng sốt, Tần Phi từ trước tới nay làm việc
không đi theo đường thông thường, cái gì quy cũ trong mắt hắn đều là
cái rắm. Cũng không biết Sở Dương đã bị Tần Phi tẩn biết bao nhiêu
lần rồi. Theo lý thuyết, đáng ra lần này hẳn là phải bung ra mới đúng,
vì cái gì mà Tần Phi lại hứng thú dâng tặng món nợ này chứ?
"Lão Thất đúng là có tội, nhưng xử phạt đúng tội của hắn là được rồi,
cớ gì lại để cho hắn phải gánh chịu thêm tội danh nặng hơn, phải
chăng quá tàn nhẫn. Thủ đoạn của Sở Dương, ta không rõ lắm, nhưng
có thể tưởng tượng ra được mức độ nào." Khổng Chương cầu khẩn:
"Nếu tổng trấn đại nhân không giúp đỡ thì ta cũng không còn cách nào
khác."
Tần Phi vẫn ngồi trên ghế đung đưa như cũ, làm bộ dạng uể oải nói:
"Nếu như ta không giúp đỡ, bây giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào?"
Khổng Chương thấp giọng nói: "Tổng trấn đại nhân muốn ta nói thật
sao?"
"Đương nhiên!"
Khổng Chương hít vào một hơi thật sâu bảo: "Vẫn dựa theo lệ cũ,
chúng ta sẽ dùng món tiền lớn kèm lễ vật thuê hảo thủ bên ngoài, mua
chuộc ngục tốt trong địa lao. Sau khi nắm được rõ ràng tình huống sẽ
nội ứng ngoại hợp cướp người đưa ra ngoài. Sau cùng sẽ tìm một vùng
đất khác, ẩn mình hai ba năm, đợi quan viên bổ nhiệm bị điều đi rồi sẽ
trở về."