Trong lòng Sở Dương âm thầm đắc ý, đừng nói Cửu công chúa không
biết, mà ngay cả người trong Sở quốc cũng không. Lúc này, hắn nói rất
thoải mái, những chuyện bí mật này đều là do Yến vương tốn rất nhiều
tinh thần và thể lực và phải trả một cái giá lớn mới thu được tin tức từ
nước Ngô. Hiện tại Bắc Cương, Sở quốc, Ngô quốc đều đã bứt dây
động rừng. Yến vương đương nhiên cần biết rõ tình hình của Ngô
quốc.
Sở Dương nói tiếp: "Hai vị này đều là lão thần tử có thâm niên, hoàn
toàn khác biệt so với những vị khác. Mỗi ngày trên triều đình, hai
người đều giả vờ giả vịt hòa hợp êm thấm với nhau. Nhưng lúc thoái
triều, lại bắt đầu lao nhao tranh đấu. Ai cũng tự ình có học, dùng chút
ít văn vẻ châm chọc khiêu khích lẫn nhau, nội dung thì có hơi hướng
ném đá giấu tay. Ngay từ đầu còn cho rằng Ngô chủ không biết! Kỳ
thực, Ngô chủ sao lại không biết được?"
"Ngô chủ nghĩ, lòng bàn tay cũng là thịt, mà mu bàn tay cũng là thịt.
Quốc gia này nếu thiếu đi một văn hay là một võ tướng giỏi cũng trở
thành rối tinh rối mù. Lập tức, hắn gọi Hàn Tịch và Quách Cú Văn
vào trong cung uống rượu. Ngô chủ tự mình tiếp khách, ba người nâng
ly cạn chén, uống rất cao hứng. Đương nhiên, Ngô chủ là thủ lĩnh, hắn
dĩ nhiên là rót cho người khác nhiều còn mình uống ít. Đợi cho hai
người kia bắt đầu thấm rượu, Ngô chủ liền vỗ sau lưng hai người cảm
khái nói ---- các ngươi đều là phụ tá đắc lực của ta, là hòn đá tảng của
Ngô quốc. Các ngươi không nên đấu qua đấu lại, phải đồng tâm hiệp
lực vì quốc gia mà công hiến."
"Lúc này, hai người vốn uống quá nhiều, nhất thời nỗi lòng trở nên
hỗn loạn, đều cảm thấy có lỗi với Ngô chủ. Liên tục khóc sướt mướt tỏ
vẻ từ nay về sau sẽ không bao giờ tranh cãi nhau nữa, mọi người dĩ hòa
vi quý. Sau đó liền tự về nhà để ngủ."
Cửu công chúa che miệng cười nói: "Hai vị đại thần này có thể nói là
tính tình ngay thẳng."