Tiểu Ngọc Nhi tiếp lời nói: "Không dùng thiên uy, vị Ngô chủ này quả
nhiên là người có tính cách tốt"
Sở Dương đắc ý nói: "Đừng cho rằng như vậy là không xảy ra việc gì
nữa, trò hay còn đang ở phía sau. Lúc Hàn Tịch và Quách Cú Văn tỉnh
rượu liền suy xét một lượt trong lòng, cả hai đều cảm thấy có cái gì đó
không đúng. Ngay từ đầu cả hai vốn đã che dấu việc cãi nhau không để
cho Ngô chủ biết rõ. Không ngờ như thế nào Ngô chủ lại sớm biết, hơn
nữa, đã biết mà cũng chẳng phê bình, còn bầy ra bàn rượu khuyên
can. Không biết ý tứ gì đây? Phải chăng ý này là không muốn che
giấu? Muốn làm cho náo loạn lên sao."
"Hai vị này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, trước kia vốn là ngấm
ngầm tranh đấu ngấm ngầm, hôm nay lại biến thành tranh đấu công
khai. Trong triều đình cả hai ngang nhiên vuốt áo trừng mắt với nhau.
Một bên tuyên bố muốn dùng ăn chương của mình ghi chép những việc
sỉ nhục đã qua của đối phương lên trên kệ, còn bên kia thì nói nếu đối
phương ở trên đường không cận thận gặp phải mình sẽ cho hắn biết
thế nào mới là cách giải quyết vấn đề của nam nhân..."
"Sau đó thì sao?" Cửu công chúa cảm thấy cuốn hút nên nhanh nhẩu
hỏi tiếp.
Sở Dương cười lạnh nói: "Phụ tử nước Ngô kia quả thật là ngốc. Hắn
nhìn thấy thái tử tuổi càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng phải kế
thức ngôi vị hoàng đế, nếu quả thật là kẻ bất lực, khó tránh khỏi việc
bại gia mại quốc (phá sản bán nước). Nếu phải thay đổi thái tử, tối
thiểu phải có một cái cớ rõ ràng! Vì vậy bèn đưa ra một cái chủ ý bẩn,
hắn tự mình ra đề mục, quyết định đưa thái tử đến ngự thư phòng sát
hạch."
"Vị thái tử kia vừa nghe qua liền sợ hãi, hắn chính là cái gì cũng chẳng
biết, chỉ có tài năng há miệng tán dóc là tài thôi. Lúc đó thiếu chút nữa
dọa cho hắn phải phát khóc, bỏ chạy đi tìm xin hoàng hậu giúp đỡ.
Hoàng hậu nghĩ đến Quách Cú Văn đa mưu túc trí, bèn ời Quách Cú
Văn. Sau một hồi thương lượng, Quách Cú Văn cho tất cả môn sinh tụ
tập ở trong Quách phủ, một ngày một đêm không ngừng nghỉ, tiếp thu