Mục Thanh Sơn nói cũng có chút đúng, thái tử vô cùng thích trường
hợp như vậy, sau khi ra khỏi Đông đô, trên đường đi ít nhất thái tử
gặp hai mươi lần cản đường cáo trạng. Mỗi lần, y đều rất vui mừng đi
ra khỏi xe ngựa, ra lệnh cho thị vệ không nên làm dân chúng kinh sợ.
Y thích tỏ vẻ như vậy, ra vẻ mình rất thân dân. Y cũng thích dựng nên
một hình tượng coi dân làm chủ, như vậy sẽ trợ giúp y có được được
sự tín nhiệm của phụ hoàng. Nhất là những cáo trạng kia, tám chín
phần mười đều là bị quan phủ hãm hại, với năng lực của thái tử, tiện
tay xử lý mấy viên quan tham ô, chỉ là một bữa ăn sáng... Đi qua rất
nhiều châu huyện, sau khi mang ơn thái tử, dân chúng truyền tụng,
tương lai thái tử nhất định là một vị minh quân …vân vân...!
Giống như thường ngày, thái tử xuống xe ngựa, vẻ mặt thân thiết mỉm
cười, phất tay, ý bảo bọn thị vệ buông đao thương ra, cao giọng hỏi:
- Các ngươi có gì ủy khuất à?
Mấy người thoạt nhìn đều là dân chúng rất tầm thường, ăn mặc y phục
vá víu, người lớn tuổi đã sắp 50 rồi, người nhỏ cũng chỉ mười sáu mười
bảy tuổi mà thôi. Bọn hắn dường như bị đám thị vệ cùng hung cực ác
dọa sợ, hơn nữa, những thị vệ kia chỉ buông đao kiếm, cách bọn họ chỉ
vài bước, với thân thủ của đám thị vệ, chỉ nháy mắt có thể lao đến,
nhanh chóng chặt đầu bọn họ.
- Tôi có oan uổng...
Nam tử cầm đầu chừng năm mươi tuổi sợ sệt nói. Thanh âm của y rất
thấp, có chút run rẩy... Thái tử rất thoả mãn với cảm giác như vậy,
mình cao cao tại thượng, dân chúng nhìn thấy mình nếu không hưng
phấn đến chóng mặt thì cũng sợ hãi không biết nói gì cho phải. Đây
mới là quý tộc, mới là biểu tượng của quyền lực...
- Không phải sợ, nếu thực sự có oan tình, bản thái tử sẽ làm chủ cho
các ngươi.
Thái tử nhìn về phía dân chúng, lên tiếng tuyên bố:
- Bản thái tử vô cùng thống hận bọn tham quan ô lại, bọn hắn ăn bổng
lộc quốc gia, lại còn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, quả thực không