Ngự Lâm quân và đại nội thị vệ đã quen với trường hợp như vậy, bọn
họ lạnh lùng ngăn cách dân chúng với đoàn xe, cảnh giác tìm kiếm
người có khả năng hành thích trong những dân chúng kêu trời kêu đất
kia, sử dụng ánh mắt và động tác trao đổi về tin tức an toàn hoặc
không an toàn.
Tần Phi gãi cằm, đứng rất xa trước cửa phủ tổng đốc, thấp giọng nói:
- Rõ ràng không có cáo trạng ngăn đón xa giá thái tử, người An Châu
làm cho ta quá thất vọng rồi...
Vừa nói xong, mấy người đã chạy đến trước đoàn xe, bọn thị vệ thần
kinh căng cứng, đao thương tuốt lên san sát như rừng, lập tức trên cổ
mỗi người đều có ít nhất năm sáu thanh đao, tùy tiện nhúc nhích một
đao, có thể cắt đứt cổ họng của bọn họ. Mấy người vốn đã chuẩn bị kể
lể, sợ tới mức không dám ho he gì nữa.
Mục Thanh Sơn mỉm cười nói:
- Cản đường kêu oan không phải đơn giản như vậy, không có một trái
tim kiên định, lúc nào cũng có thể bị bọn thị vệ hù chết. Lại nói năm
đó, khi ta còn là một viên quan nhỏ, đã từng có người ngăn kiệu Ngự
Sử dâng cáo trạng. Người vừa bò đến trước cỗ kiệu, bàn tay đưa vào
ngực lấy đơn kiện, bị vệ sĩ nghĩ là muốn lấy ám khí, giết chết tại chỗ.
- Một quốc gia tất nhiên có luật pháp, theo lý thuyết, kêu oan theo từ
thấp tới cao, cuối cùng có thể tìm được nơi nói rõ lí lẽ.
Tần Phi thở dài nhè nhẹ nói:
- Bất quá, đó là dưới tình huống công chính liêm minh. Nếu như muốn
giải oan theo đường tắt, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm cáo ngự trạng
(kêu oan với hoàng đế) hoặc cản đường cáo trạng. Đây cũng là một loại
đau khổ!
Mục Thanh Sơn trêu chọc nói:
- Thực tế Tần Trấn đốc còn chưởng quản Sát Sự Thính, nếu dân chúng
không được giải oan ở quan phủ, còn có thể tới Sát Sự Thính. Mấy
người này lại đi cản đường, khiến quan viên An Châu và Sát Sự Thính
đều mất thể diện.