- Trời cũng sáng rồi, cơn giận của hai vị còn chưa tan sao?
Mục Thanh Sơn hỏi:
- Không bằng mỗi người nhường một bước, bỏ qua việc này đi.
- Bỏ qua ư? Tìm người đến hành thích nha môn Tri Phủ ta, giết người
diệt khẩu, hung hăng càn quấy như thế, hôm trước còn không muốn
đánh chết ta trên phố?
Sở Dương tru lên nói:
- Ta phải nói rõ chuyện này.
Tần Phi đứng dậy.
Cử động đơn giản này, nhất thời làm quan binh đầy đường không hẹn
mà cùng lui về phía sau, những con ngựa đang ngủ gật kia phảng phất
đột nhiên bừng tỉnh, không ngừng hí vang, trong lòng cho rằng đã khởi
xướng công kích, lại phát hiện chủ nhân đang kéo nó lui về phía sau...
- Ngươi muốn làm gì?
Giọng nói của Sở Dương rõ ràng đã yếu hơn rất nhiều.
Tần Phi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng ho khan một
tiếng, nói với Mục Thanh Sơn:
- Về chuyện này, ta...
- Tần Trấn đốc có gì muốn nói?
Mục Thanh Sơn hỏi.
- Không giải thích!
Dứt lời, Tần Phi thản nhiên đi về phía đầu phố, binh mã vây quanh
Khổng phủ, vô thức mở ra một con đường, giống như là khai sơn Cự
Phủ bổ vào biển người như thủy triều, vô cùng chỉnh tề, vô cùng nhanh
nhẹn.
Tần Phi vừa đi, Mục Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh đến
bên cạnh Sở Dương:
- Thế tử, còn bắt người sao?
- Ta...
Con ngươi Sở Dương xoay động:
- Hôm nay thái tử sắp tới, trước hết ta làm việc công. Dù sao Khổng
Chương cũng không chạy được, người đâu! Giám thị Khổng gia cho