- Hừng đông là xa giá của Thái tử đến An Châu rồi, không được
đánh…
Vài vị quan binh vụng trộm bật cười, nghe ý của vị đại nhân này, là
nếu xa giá thái tử không đến, có thể tùy tiện đánh sao?
Hai bên hiển nhiên đều không coi lời nói của Mục Thanh Sơn thành
chuyện gì to tát. Tần Phi vẫn thoải mái ngồi trên bậc thang, thần sắc
ngạo mạn tới cực điểm đó, không thấy hạ thấp chút nào. Mà Sở Dương
mấy lần đưa thay sờ sờ chuôi đao, lại cắn răng rụt về. Hắn không biết
hậu quả khi rút đao, nhưng cũng không dám rút!
Đám chiến sĩ dũng mãnh trứ danh Bắc Cương, đám thủ bị binh nổi
tiếng càn quấy bại hoại, đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Dù
sao nếu cứ đứng đấy không nhúc nhích, hay là ngồi trên lưng ngựa,
cũng không phải việc thoải mái. Bọn hắn quay sang nhìn sắc mặt Sở
Dương, chờ y hạ một mệnh lệnh. Đương nhiên, mọi người càng hi vọng
mệnh lệnh của Sở Dương là —— lui lại! Thật sự không có mấy người
dám mạo hiểm! Mạo hiểm chọc giận Tần Phi, mạo hiểm đại khai sát
giới. Lửa giận của hắn, lúc nào cũng có thể khiến cho đường phố biến
thành biển máu!
Mồ hôi trên trán Mục Thanh Sơn càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng
móc khăn tay ra lau lau. Sự u sầu phủ kín khuôn mặt mập mạp, đứng
cô đơn ở giữa hai bên, chờ đón tương lai mờ mịt.
Thời gian trôi qua chậm rãi, không biết đã qua bao lâu, bó đuốc đầu
tiên đã hết dầu hỏa, sau khi vô lực bùng lên vài ánh lửa, hào quang
lặng lẽ ảm đạm xuống. Không biết là gà trống nhà ai phát ra tiếng gáy
đầu tiên... Mà mọi người, cả đời cũng chưa từng thấy trận chiến như
vậy, đẩy xe của họ, đứng ở giao lộ rất xa, mang theo một chút khẩn
trương một chút sợ hãi một chút hiếu kỳ, thò đầu nhìn, muốn xem các
anh lính này hơn nửa đêm không ngủ còn đến đây bày trận làm gì?
Hai chân Mục Thanh Sơn cũng hơi đau nhức rồi, bao nhiêu lần muốn
đặt mông ngồi ở bên cạnh Tần Phi, nhưng y còn phải bận tâm hình
tượng, lại sợ cử động của mình gây ra hiểu lầm không tất yếu, đành
kiên trì vẫn đứng đó, hiện tại hai chân run run, đã gần khuỵu xuống.