Q.3 - Chương 219: Cuộc chiến không công bằng.
Cánh cổng đã đóng chặt từ từ mở ra. Không giống với ý nghĩ của Sở
Dương, trong sân không có mấy người, lại càng không có nhiều binh
khí làm cho người ta hoa mắt.
Chỉ có một người, chậm rãi từ trong cửa lớn đi ra, hắn rất lạnh lùng,
cũng rất kiêu ngạo. Hắn hờ hững liếc nhìn Sở Dương, rồi lẳng lặng
đứng tại cửa ra vào, hai tay ôm ngực. Bộ dáng khoan thai kia, phảng
phất như hắn đứng tại khu vườn xinh đẹp nhất thiên hạ vậy.
Nhưng tất cả quan binh canh giữ chung quanh Khổng phủ, dù là đến
từ Bắc Cương hay là quân thủ bị đều yên tĩnh trở lại. Ngẫu nhiên có
chiến mã bị sự yên tĩnh quỷ dị này quấy nhiễu, hí một tiếng bất an, lập
tức kỵ sĩ sẽ khẩn trương kéo dây cương do sợ không khống chế được
chiến mã sẽ gây ra phiền phức lớn.
Sở Dương thở rất nhẹ nhàng chậm rãi. Bàn tay y chợt nhẹ, chợt nặng
thành ra không cầm được chuôi đao bên hông. Mấy lần, y muốn rút
đao hô to một tiếng, suất lĩnh quan binh bắt tất cả mọi người trong phủ
đệ băm thành thịt nát. Nhưng khi suy nghĩ mê người kia đã lên đến
đỉnh điểm, luôn bị chính y giội ột chậu nước lạnh. Y không dám! Thật
sự không dám! Tất cả đều do nam tử phảng phất như thong dong đứng
hóng mát trong đêm đen kia!
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua phố lớn, ngõ nhỏ, xuyên qua những chiến
sĩ khoác chiến giáp kia, lướt qua những con chiến mã hùng tráng kia,
mang theo những đốm lửa trên bó đuốc, vang lên những tiếng lách
tách.
Ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách ra, cơ hồ không nghe thấy mảy may
thanh âm gì xung quanh Khổng phủ. Toàn bộ đèn của Khổng phủ đều
đã tắt, yên tĩnh như là một tòa nhà chết chóc.
Tần Phi ngạo nghễ lạnh lùng liếc nhìn Sở Dương. Hắn ghé mắt nhìn
xuống quân tinh nhuệ Bắc Cương phía trước, thị vệ tinh tuyển của Yến
vương phía trước, thế tử Vương gia phía trước. Hắn nhẹ nhàng ngồi
trên bậc thang, bàn tay đặt lên đỉnh đầu con sư tử đá bên cạnh.