Hành động đầy ý khiêu khích này lại làm cho Sở Dương bắt đầu xao
động lần nữa..., y nắm chặt roi ngựa trong tay, rất muốn vung lên để
thiết kỵ tấn công.
Thế nhưng, ở chỗ sâu trong trí nhớ của y mang theo sự sợ hãi. Tại con
đường dơ bẩn không chịu nổi đó, nơi những kẻ nghèo kiết hủ lậu tụ
tập kia, chính là nam tử trước mắt, hung hăng đánh cho Sở Dương vô
cùng tự phụ chật vật không chịu nổi. Hắn muốn mệnh Sở Dương! Lúc
đó, trên mặt Tần Phi không hề che dấu sát cơ, vô số lần làm Sở Dương
bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Thậm chí, khi tỉnh mộng nửa đêm, Sở
Dương có cảm giác mình có phải đã bị Tần Phi giết từ lúc ở phố chợ
bán thức ăn hay không...
Sự sợ hãi này đã sớm chôn ở đáy lòng của y. Nên khi Sở Dương chứng
kiến Tần Phi không thèm để ý ngồi ở cửa ra vào Khổng phủ, y không
hề nắm chắc sẽ đánh chết được Tần Phi.
Trái lại, trong lòng của y luôn nghĩ đến các loại tình huống. Có thể khi
đội ngũ của mình vừa mới phát động, Tần Phi liền nổi giận, dùng thế
sét đánh không kịp bưng tai lấy tánh mạng mình thì sao?
Tất cả đều có khả năng!
Tiếng bước chân hỗn loạn từ đằng xa truyền đến, bọn quan binh vốn
vô cùng khẩn trương nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đó là một đội tuần
kiểm vây quanh một chiếc kiệu nhỏ đang vù vù chạy đến. Đám kiệu
phu giống bị đóng đinh ở hai chân, dừng bước trước cửa Khổng phủ.
Màn kiệu vạch ra, Mục Thanh Sơn đầu đầy mồ hôi từ trong kiệu đi ra.
Tâm trạng Mục Thanh Sơn rất rối loạn, loạn đến mức khuy áo của
mình cài sai chỗ cũng chưa phát giác ra.
- Thế tử, Tần Trấn đốc, chờ một chút, chớ vội...
Mục Thanh Sơn lau mồ hôi trên trán, bước nhanh đi vào trong sân.
Một bên là trận địa quan quân sẵn sàng đón quân địch, bên kia, chỉ là
một vị nam tử cao ngạo.
Mục Thanh Sơn nhìn trái nhìn phải, đôi môi nhúc nhích một hồi, thật
vất vả mới nghẹn ra một câu: