khác như cùng Đoan Vương tâm tình, vả vào mồm Sở Dương nếu y
không biết thì còn ai có thể biết?
Người không vì mình thì trời tru đất diệt! Tiểu An Tử âm trầm liếc
nhìn hình cụ rồi thanh âm khàn khàn từ trong miệng thốt ra thành lời
:" Tần Trấn đốc, chúng ta chỉ là phế nhân, là người đần độn đã đắc tội
Trấn đốc. Cầu Trấn đốc đại nhân không chấp nhặt với tên bỉ ổi đoạn
tử tuyệt tôn này."
Tần Phi từ từ nghếch hai chân lên ghế rồi cười lạnh :"Ngươi bày mưu
tính kế muốn đối phó với ta mà bây giờ còn bảo ta là đừng chấp nhặt
ngươi sao? Tần Phi ta từ lúc lại lại thành người tốt thế?"
Tiểu An Tử lại càng chắc mẩm cái ghế thái tử này sẽ không còn ấm
mông quá lâu. Tần Phi càng trấn định càng kéo dài thời gian thì Tiểu
An Tử càng thấy lợi hại. Phải biết rằng, thái tử sẽ nhanh chóng chạy
tới thì xung đột chính diện sẽ xảy ra càng nhanh nhưng tại sao tên Tần
Phi này lại có dáng vẻ ung dung không chút sợ hãi.
Sống lưng của Tiểu An Tử vốn ướt đẫm mồ hôi đã bị nhiệt độ của
mình hong khô, lưng áo dán chặt trên lưng làm y hết sức khó chịu.
Trên người thái giám vốn dĩ có một mùi khó chịu, hiện giờ bốc lên làm
Tiểu An Tử không thể ngửi được. Y cười cầu tình :"Nếu Tần Trấn đốc
chừa cho tiểu nhân một con đường, sau này tiểu nhân nguyện làm thân
trâu ngựa. Không, không, không sau này tiểu nhân làm một con chó
cho Trấn đốc, Trấn đốc bảo ta cắn ai ta sẽ cắn người đó, bảo cắn bao
nhiêu cái ta cắn từng đấy cái..."
"Thế chẳng phải tiện nghi cho ngươi sao?" Tần Phi vẫn chăm chút
móng tay của mình không chút động tâm:"An công công, cho dù ta
không nói gì thì cái ngày vui vẻ của ngươi hết rồi. Nếu ta che chở cho
ngươi thì tương lai ngươi còn được sống những ngày thú vị. Ngươi
muốn làm việc cho ta thì cũng phải thể hiện thành ý đi chứ?"
"Dạ dạ dạ, Trấn đốc cần nói gì?" Tiểu An Tử âm thầm vân vê mồ hôi,
y hạ quyết tâm nhưng vẫn cẩn thận nhìn ra cửa sổ cửa đi, lại nghe
ngóng xem xung quanh có còn ai nữa không, sau đó mới thì thầm nói
:" Tiểu An Tử đã quyết làm con chó cho Trấn đốc thì nhất định sẽ hết