Tần Phi bắt giữ Tiểu An Tử làm cho trận cước của thái tử loạn cào
cào. Nỗi nhục này làm sao thái tử nuốt nổi. Y thấy Tần Phi bước ra
liền tính toán đánh phủ đầu luôn, y bước dài tới chỗ Tần Phi nhỏ giọng
lạnh lùng :"Tần Phi, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, ngay bản thái
tử ngươi cũng không để trong mắt sao?"
"Nhiều người tới như thế nếu như nói điều gì làm thái tử gia không hạ
đài thì không biết ngài ăn không tiêu hay là ta ăn không tiêu đây?"
Tần Phi thản nhiên nói.
Hai mắt thái tử lập tức nhíu lại, cho dù là huynh đệ tranh đoạt ngôi vị
hoàng đế hay Yến vương dã tâm bừng bừng thì khi nhìn thấy y cũng
phải thưa bẩm với y đầy đủ lễ số. Tần Phi là người duy nhất không nể
mặt mũi y. Một tên tiểu tuần kiểm bò lên từ Phố chợ rốt cuộc lá gan
làm bằng cái gì? Lại dám lớn lối như thế với người thừa kế Đại Sở?"
"Ngươi đã quyết đứng về phía Đoan Vương sao?" Thái tử hỏi không
cần che giấu sự tức giận của mình.
Tần Phi nhún vai :"Nhìn các ngài đấu đã với nhau ta còn mệt hơn các
ngươi. Đây là ta nói thật, ta với Đoan vương chỉ là hàn huyên bạn hữu
bình thường với nhau. Đối với chuyện huynh đệ các người tranh giành
hoàng vị ta không có hứng thú lại cũng lười động não. Nhưng nếu thái
tử gia muốn ta là người bên kia thì ta cũng đành cố mà làm người xấu
một lần cho xong.
Thái tử chăm chú đánh giá Tần Phi, y thấy rõ ràng gã trẻ tuổi trước
mắt này đúng là nhỏ tuổi hơn mình lại có dáng vẻ bất cần đời nhưng
theo lời hắn nói thì hắn làm thế cũng không nhằm đâm vào ai sao?"
"Đừng quên, ta là thái tử còn ngươi chỉ là một Trấn đốc nhỏ nhoi."
"Nếu nói về thân phận thì ta cũng nhắc thái tử một câu. Chuyện bổ
nhiệm nhân sự Sát Sự Thính không liên quan bất kỳ nha môn nào,
không do hoàng thân quốc thích nào can thiệp được. Chỉ có bệ hạ và
Dịch tổng đốc đuổi thì ta mới phải biến thôi nhé. Về phần ngài thì ..."
Tần Phi lạnh lùng cười khẽ một tiếng:" Nếu đụng vào ta thì ...tối thiểu
ngài còn phải chịu đựng vài năm nữa, chịu đến lúc có thể lên ngôi rồi.
Lúc đó cũng chưa biết là ai đâu?"