"Ngươi làm thế thì có gì tốt cho ngươi. Ta không biết rốt cục ngươi
muốn gì!" Thái tử trầm giọng yêu cầu:" Cứ thả Tiểu An Tử ra trước
đã chuyện khác ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi."
"Tiểu An Tử à?" Tần Phi chỉ vào cửa nội viên:"Thái tử gia cứ gọi to
lên là có thể dẫn hắn đi. Nha môn của ta nghèo lắm không đủ nuôi
hắn."
Quả nhiên, Tiểu An Tử đang chờ thái tử ở cửa. Gã vẫn bị trói chặt
nhưng không bị áp tải. Mấy tên thị vệ xông lên phía trước cắt đứt dây
trói rồi đỡ gã. Thái tử quay đầu lại liếc Tiểu An Tử rồi hừ lạnh một
câu:" Đồ cẩu nô tài vô dụng!"
Tần Phi vừa lúc đối mặt với Tiểu An Tử thấy tia phẫn hận cùng oán
động trong mắt gã.
Thái tử không muốn nhiều lời, y đưa Tiểu An Tử nhanh chóng rời khỏi
phân sở An Châu. Tần Phi đứng một mình trong sân thở dài một hơi,
miệng lẩm bà lẩm bẩm:"Ta nói ta làm như thế cũng chỉ vì muốn thấy
bộ mặt thật, ngươi tin à?"
...
Biển rộng sóng vỗ ì oạp, ánh mặt trời chiếu xuống làm hiện từng luồng
kim quang nhấp nhô. Thỉnh thoảng hải âu xẹt ngang trời xuống bắt
những con cá nhảy lên khỏi mặt nước làm cho quang cảnh biển cả
càng thêm nhộn nhịp.
Tần Phi thoải mái nằm trên một con thuyền nhỏ, hắn thoải mái ngập
trong ánh mặt trời. Hắn hít một hơi để thưởng thức mùi vị mằn mặn
của biển không không khí. Cánh buồm đã được cuốn gọn, cả sáng nay
hắn nương theo gió vượt trên sóng từ bờ biển tới nơi đây. Khoảng cách
từ đây tới đích đã không còn xa nữa. Tần Phi uể oải nằm trên khoang
thuyền hưởng thụ thời gian nhàn nhã.
Con thuyền nhỏ này được Tần Phi nhờ người có nhiều kinh nghiệm
đặc chế, nó chỉ dựa vào sức gió cũng có thể đi rất xa. Nhưng tất nhiên
thuyền này chỉ có thể đưa mình hắn đi thôi. Lần ra biển này Tần Phi
không muốn đưa theo nhiều người.