chuyển hướng đề tài: "Tổng trấn đại nhân, thật ra nếu bảo chúng ta
hải tặc là không đúng."
"Chúng ta đường đường chánh chánh là lính thủy của Đại Ngụy. Năm
đó khi đất nước gặp nạn, tướng sỹ lính thủy vứt bỏ thuyền lên bờ chiến
đấu anh dũng cùng với bọn quỷ Sở Quốc. Bất quá kẻ địch mạnh trong
khi chúng ta đã rơi vào thế yếu . Chiến đấu kịch liệt diễn ra hai ngày
đêm, kéo dài từ An đồng ra đến bờ biển. Dọc theo đường đi cơ hồ cứ
mười bước chân lại có người người lính thủy ngã xuống. Máu tươi
nhiễm đỏ ba trăm dặm thổ địa! Vì không để cho toàn quân thủy binh
bị tiêu diệt, tướng quân đã hạ lệnh ột bộ phận tướng sĩ mang theo
những chiến thuyền còn nguyên vẹn chảy ra biển rộng .Những huynh
đệ còn lại tất cả đều hi sinh thân mình cản bước quân địch.
"Tần Trấn đốc, Ngươi đừng coi thường chúng ta là những kẻ mất
nước. Tuy chỉ còn lại không đến ba phần lúc trước nhưng huynh đệ
chúng ta cũng đủ quát tháo Đông Hải. Chiến thuyền chúng ta khi đi
hướng Sở Quốc, Thủy binh Sở quốc bị làm cho sợ đến nỗi không dám
ra cảng. Không cần phải nói khoác, lão Thôi ta liền nói thật với ngươi,
chỉ cần bọn hắn đi ra một chiếc ta diệt một chiếc, đi ra hai chiếc ta diệt
cả đôi. Hừ! Năm đó chỉ có Ngô Quốc tự xưng là thủy binh vô địch mới
miễn cưỡng đấu với chúng ta vài hiệp còn Sở Quốc tuổi gì mà đòi chơi
thủy binh? Hừ!"
Thôi Khải Hiếu vẻ mặt kiêu ngạo liên tục hừ lên hai tiếng. Tần Phi
nhìn ra được lão binh đang tự hào về quá khứ, bất quá hắn nói cũng
không sai chút nào. Sở quốc trước kia từ đầu đến cuối chạy dọc theo
bờ biển, sau khi thống nhất Giang Bắc liền lấy những binh lính quy
hàng của Ngụy Quốc làm trụ cột để xây dựng thủy binh Sở Quốc.
Đáng tiếc những binh lính quy hàng kia vô luận trên phương diện
chiến thuật hay kỹ thuật đều không cách nào so sánh được với thủy
binh Ngụy Quốc trước kia.Ngoài ra Sở Quốc vì muốn áp chế ưu thế
thủy binh của Ngô Quốc nên đặt doanh trại thủy binh ở Giang Nam
còn vùng duyên hải chỉ để lại một số chiến thuyền cũ kỹ cùng với binh
lính già nua bảo vệ. Thành ra như Thôi Khải Hiếu đã nói, nếu đám này