mà gặp phải bọn hắn thì chả khác gì dùng bánh bao ném chó, có đi
không có về.
Những năm gần đây cả Sở Quốc từ trên xuống dưới đã thành thói
quen . Chỉ cần thấy bóng dáng hải tặc Đông Hải vừa đến, ngay lập tức
thủy binh liền đóng cửa không ra, sau đó gào thét đòi giúp đỡ. Nếu chỉ
xem công văn cấp báo sẽ làm cho người ta cảm giác bọn hải tặc rất
đông và vô cùng hung hãn,càn rỡ, bọn chúng sẽ nhanh chóng tiến vào
bến cảng rồi đổ bộ lên đất liền cướp bóc. Những lần như thế kỵ binh
cùng bộ binh lại hấp tấp chạy tới tăng viện, kết quả thấy chỉ có hai ba
con thuyền hải tặc ở cảng ngoài lắc lư, trong khi ở trong cảng có đến
hai mươi chiếc thuyền lại bị làm cho kinh sợ không giám động đậy. .
.Thời gian kéo dài thành quen. Bộ binh đã âm thầm đạt được hiệp nghị
-- ''mặc ấy tên thủy binh vô dụng kia bị hải tặc làm thịt, chỉ cần bọn
hải tặc không lên bờ là được, còn nếu lên bờ thì với Kỵ binh mạnh
nhất thiên hạ của Sở Quốc thì sợ cái gì''.
Thế nên sau này mặc cho thủy binh kêu gào thảm thiết cũng không có
ai thèm để ý.
Thôi Khải Hiếu đang lúc chuyện trò hăng say, nói tiếp: "Chúng ta ở
trên biển nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ cướp bóc của người
dân sống ven biển hay thuyền buôn. Nếu thiếu cái gì đó bọn ta chỉ cần
lượn một vòng qua các bến cảng thì lương thảo, vật dụng đều có đủ.
Hắc hắc, cho dù ngươi là tổng trấn của Sát Sự Thính , ta cũng không
ngại để cho ngươi biết rằng không ít tướng lĩnh thủy binh Sở Quốc đã
âm thầm cùng bọn ta đạt thành hiệp ước: chỉ cần bọn ta không đi quấy
rối bến cảng của hắn thì bọn hắn sẽ đều đặn cung cấp vật dụng cùng
lương thực.
Những chuyện như vậy Tần Phi nghe nói qua không ít, Thủy binh vốn
là một lũ bất lực. Nhưng tướng lĩnh thủy binh cũng muốn được thăng
quan tiến chức. Kết quả là, nếu đã không đánh lại được thì cùng hải
tặc thỏa hiệp, dùng lễ vật để đổi lấy bình yên. Chỉ cần tại thời điểm báo
cáo công tác với Binh bộ một năm qua không bị hải tặc giày xéo là có