Lời nói vừa ra khỏi miệng làm Thôi Khải Hiếu trở nên biến sắc, nhưng
Nhâm Bình Sinh thì điềm tĩnh như không , hỏi tiếp : "Tại sao?"
"Thái tử đi đến An đông, ngài bảo muốn cùng thái tử phi tương lai ra
biển dạo chơi. Nhưng khi nghĩ đến hải tặc Đông Hải hết sức hung hãn
nên vì sự an toàn, Thái Tử quyết định tiêu diệt các ngươi trước. Cả
thủy binh An Đông cùng với hạm đội các tỉnh xung quanh đã nhận
được lệnh và đang trên đường tụ họp tại đây . Quân lực vô cùng lớn,
nếu như tin tình báo của ta không lầm thì lần này thủy binh huy động
binh lực cùng chiến hạm hớn hơn ngươi gấp ba lần.
Tần phi thản nhiên thở dài: "Nếu lấy cứng chọi cứng thì cơ hội thủ
thắng của ngài rất nhỏ."
"Tướng quân chưa bao giờ thất bại." Thôi Khải Hiếu nhắc nhở Tần
Phi: "Chiến đấu trên mặt nước không phải cứ nhiều thuyền nhiều lính
là có thể thắng. Nếu đơn giản chỉ cần lấy thịt đè người mà thắng thì
Đại Ngụy đã sớm thống nhất thiên hạ rồi."
Tần Phi không để ý đến lời nói của Thôi Khải Hiếu, hắn vẫn nhìn
Nhâm Bình Sinh và nói: "Ngoại trừ vứt bỏ đảo này mà chạy ra cho dù
có huy động toàn lực ngài cũng không thể chống nổi. Nhưng đảo này
các ngươi khổ tâm xây dựng hơn mười năm chẳng lẽ để người khác lấy
đi một cách đơn giản vậy sao?"
Nhâm Bình Sinh chậm rãi gật đầu, Tần Phi nói không sai. Nếu đánh
nhau mà nói mình chưa chắc sẽ thua, nhưng mình cùng thủy binh Sở
Quốc khác nhau. Thái Tử làm chủ soái thủy binh, nếu như thua cũng
không có ai chỉ trích, lính của hắn có chết cũng được bổ sung , chiến
hạm có hao tổn cũng được sản xuất để bù lại không ngừng. Trong khi
đó mình không được như thế, người chết rất khó bổ sung nhất là
những người giàu kinh nghiệm đi biển và chiến đấu, khả năng sản xuất
chiến hạm cũng yếu kém, đặc biệt là cái đảo này không thể nào mà đi
động, nếu thật sự chiến tranh nổ ra chỉ còn cách vứt bỏ mà thôi.
Một cơn gió mang theo vị mặn của biển lướt qua thân ba người, Nhâm
Bình Sinh đầu óc hết sức rõ ràng, mỗi lần đến thời điểm cần quyết