Nếu ta mà nghe thấy các ngươi trở về nhất định sẽ tự tay xuất thủ,
nhất định chém đầu các ngươi. Nếu như ta nói xong mà quyết định quy
hàng là tốt nhất, còn nếu không đồng ý được với ta thì cứ tự tử đi."
Nhâm Bình Sinh vừa nói xong những câu này. Tất cả mọi người trong
sân bao gồm cả Tần Phi đều thay đổi sắc mặt. Lời của Nhâm Bình Sinh
đã chỉ ấy chục người hai con đường hoặc là trốn vào biển rộng mênh
mông, trọn đời lênh đênh trôi dạt hoặc là chết ở chỗ này ...
Thiếu niên kia cao giọng:"Nói đi, cũng chỉ một lần chết mà thôi, ta từ
trước đến giờ chưa biết sợ là gì."
Nhâm Bình Sinh trầm giọng:"Ta đương nhiên biết các ngươi không sợ
chết. Các ngươi nghe cho kỹ ..."
Lão dừng lại một chút rồi nói:"Ta quy hàng Tần Trấn đốc Tần Phi mà
không phải là quy hàng nước Sở. Nguyên nhân quy hàng Tần Trấn đốc
bởi vì hắn là đệ tử chân truyền của Tôn đại sư Tôn Hạc, còn có Đoạn
Ca thần kiếm ... Câu này ta chỉ nói một lần, Đoạn Ca trước đây luôn là
bội kiếm phòng thân của Nguỵ đế các đời, chỉ những người được lập
làm thái tử sau này mới được truyền. Ta tin rằng, nếu Tôn Hạc đã đưa
Đoạn Ca cho Tần Phi thì dù hắn không phải là thái tử nước Nguỵ thì
cũng là người thuộc hoàng tộc còn sót lại. Nếu không, dù phải huỷ
thanh kiếm này, Tôn đại sư cũng không dám tuỳ tiện giao ột ngoại
nhân!"
TầN PHI tái mặt, miệng lẩm bẩm:"Sao lại có thể như thế?"
Nhâm Bình Sinh thở dài nói nhỏ:"Ý nghĩa tượng trưng của Đoạn Ca
nếu chỉ là một thanh thần kiếm thì tại sao ta chỉ nhìn nó một lần lại
quyết định đầu hàng ngươi. Đầu hàng ngươi, ta còn là một tướng quân
Nguỵ quốc làm sao có thể đầu hàng được."
"Ngươi nói là ..." Trong lòng Tần Phi còn trăm ngàn chuyện muốn hỏi
nhưng không biết phải hỏi từ đâu, ánh mắt mê man bất lực nhìn Nhâm
Bình Sinh.
"Các ngươi đang nghe những chuyện cực kỳ bí mật. Năm xưa rất ít
người biết được ý nghĩa truyền thừa của thanh Đoạn Ca, mọi người chỉ
biết là đó là Thiên tử kiếm mà thôi. Nếu như không phải ta có cơ duyên