Hổ dữ không ăn thịt con, Nhâm Bình Sinh nhìn đứa con đã dưỡng dục
nhiều năm làm sao mà không động tâm bèn cười khổ:" Tình phụ tử
ruột thịt, ta sao lại trách con?"
Mỗi người bèn lấy binh khí của mình ra, vẻ mặt ngưng trọng như
muốn tự sát. "Xoẹt!" Đoạn Ca được rút ra, Tần Phi cầm kiếm đứng
đó. Trong khoảnh khắc như có hàng nghìn hàng vạn bóng kiếm, những
luồng gió lạnh lẽo thê lương thổi qua từng trận. Những tiếng đinh đinh
đang đang không ngớt, trong nháy mắt đã đánh rơi hơi mười thanh
binh khí. Tần Phi lớn tiếng quát:"Ta bảo không ai phải chết cả, các
ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai sao?"
Nhâm Bình Sinh thở dài:" Tần Trấn đốc ..."
"Không cần phải nói nữa. Ý ta đã quyết, hôm nay nếu bất cứ ai chết ở
đây ta sẽ hỏi chuyện lão." Tần Phi trở tay thu lại Đoạn Ca rồi nói
to:"Nếu như các ngươi coi là là hậu duệ còn sót lại của hoàng tộc nước
Nguỵ. Vậy đi, mệnh lệnh của ta ai dám không theo?"
Nhâm Đạo vẫn quỳ gối trước mặt phụ thân, cặp mắt đỏ ửng ngước lên,
từng câu từng chữ chắc nịch:" Ta đầu hàng!"
...
Năm Chính Xương thứ hai mươi ba, từ tỉnh An Đông có một công văn
hết sức khẩn cấp đưa đến Đông Đô, công văn này là do tự tay thái tử
viết. Thái tử nước Sở viết là: Sau khi đến An Đông liền triệu tập quan
viên nghiên cứu, thảo luận quân tình của bọn hải tặc Đông Hải. Sau đó
xác định thượng sách là điều động đại quân để tạo áp lực cho hải tặc
sau đó phái Tổng trấn Sát Sự Thính tại An Đông Tần Phi đi chiêu
hàng hải tặc Nhâm Bình Sinh. Tần Trấn đốc đến Thuận Phong đảo lấy
ba tấc lưỡi thuyết phục thành công hải tặc quy hàng. Đây chính là
thiên uy huy hoàng, quân uy cường thịnh dưới sự lãnh đạo của thái tử
và được các quan viên An Đông hợp sức mà thành. Cuối cùng hải tặc
chiếm cứ Đông Hải hơn mười năm đã bó giáo quy hàng!.
Sau khi công văn thái tử đến Đông Đô một ngày thì Tổng trấn Sát sự
thính phân sở An Đông Tần Phi cũng có mật báo ba phần đưa đến cho
Dịch Tổng đốc, Đường Ẩn và Sở đế. Trong đó mật báo đưa đến hàng