thể trông cậy vào. Nếu Tần Phi xuống tay với đứa bé thì Thái tử hận,
không thể không tự mình xách cây đao đi tìm Tần Phi đòi nợ máu.
Vừa nghe Thái tử hạ lệnh đánh, Chu Lễ Uyên lập tức nghiêm túc lên,
hàn quang lóe lên trường kiếm đã nắm trong tay. Gã hô to: "Sát Sự
Thính không tha cho kẻ xông vào, dám xông lên thêm một bước, giết!"
Bọn thị vệ xưa nay đi theo Thái tử cũng có chút ngang ngược kiêu
ngạo, chúng nghe thấy thái tử gia hò hét mọi người cùng nhau xông
tới, chả lẽ tên kiếm thủ của Sát Sự Thính thật sự dám giết? Chẳng lẽ
nó không sợ đắc tội với Thái tử thì sau này cái mạng nhỏ của mình
cũng không giữ được chăng?
Xông vào đầu tiên là hai tên thị vệ, mũi chân hai tên vừa mới vọt qua
cánh cửa thì mắt hoa lên toàn ánh chớp bạc. Chu Lễ Uyên lấy khoái
kiếm thành danh, vừa ra tay liền như thủy ngân chảy, vừa giống như
mưa phùn không ngớt, nhưng mỗi một giọt mưa đều là ánh sáng giết
người. Trong nháy mắt, trên thân thể hai tên thị vệ đã trúng hơn mười
kiếm, máu tươi chảy ra, may mà vết thương đều không phải là nơi trí
mạng.
Chu Lễ Uyên thu kiếm đứng thẳng: "Kiếm thứ nhất, cảnh cáo một
phen. Kế tiếp, chính là kiếm giết người!"
..............
Ngọn đèn dầu leo lét cháy soi sáng mật thất, ở đây không có hình cụ,
không có không khí ẩm ướt gây cảm giác không thở nổi. Công chúa Vũ
Dương ngồi trên ghế dựa vào tường. Bên trong phòng có ba nữ nhân.
Ngoài Tần Phi ra thì còn lại toàn nữ!
Tần Phi ngồi ở phía đối diện Công chúa Vũ Dương, hắn mỉm cười hỏi:
"Đến đây rồi thì mọi người chắc cũng thấy không cần phải quanh co
làm gì đúng không?"
Công chúa Vũ Dương thở dài ai oán: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên. Lần này ông trời muốn hại ta, còn có biện pháp gì đây?"
Tần Phi nhấc hai chân lên ung dung đổi tư thế ngồi, hắn thản nhiên
nói: "Phải nói là ta thật rất bội phục các ngươi, các ngươi lại có thể
chu đáo chặt chẽ sắp sẵn một kế hoạch lâu dài. Nếu như không phải ta