tức nói cho ngươi biết à. Đúng là không thể nói, Tổng trấn hạ tử lệnh,
người nào tiết lộ bí mật thì chính ngài sẽ xuống tay chém bỏ. "
"Tỷ phu... Ngươi đừng hỏi ta nữa, đừng nói ta một việc mà ta không
biết, cho dù có biết thì chuyện này mà là chuyện chúng ta có thể nói
sao? Thái tử đấy, đó là nhân vật nào vậy... "
Tất cả vấn đề đều bị từ chối truyền ra bên ngoài nên điều này làm cho
Sát Sự Thính càng thêm thần bí. Sau khi Thái tử tỉnh rượu đã dẫn
người đến cửa Sát Sự Thính la hét, nhất định đòi Tần Phi thả người.
Canh giữ ở cửa là Chu Lễ Uyên, gã hướng về phía Thái tử thi lễ nói
giọng rất khó xử: "Điện hạ, Tổng trấn đại nhân nói, nếu như người tới
làm khách thì mời tới phòng khách dùng trà. Muốn ở ngoài cửa la
mắng, chúng ta có thể cấp nước trà và ghế ngồi. Nhưng là nếu như dẫn
người đánh vào Sát Sự Thính thì cứ làm theo phép tắc. "
"Phép tắc là sao? " Thái tử hừ lạnh hỏi.
Chu Lễ Uyên đàng hoàng nói: "Thái tử là thân thể ngàn vàng, chúng
ta không dám động đến, cùng lắm thì khống chế ngài lại, những người
còn lại chỉ xông vào Sát Sự Thính một bước là giết không tha! "
"Lời của Tần Phi cứ thế mà tuân theo sao?" Thái tử cười lạnh một hồi,
y xoay người lại hướng về phía bọn thị vệ lớn tiếng quát : "Xông hết
vào đem Công chúa Vũ Dương mang ra cho ta. Người nào dám phản
kháng cứ chém đầu cho ta, có chuyện gì sau này ta chịu trách nhiệm. "
Ở trong lòng Thái tử thì đây chính là âm mưu của Tần Phi. Nhất định
là bọn chúng biết việc Vũ Dương mang thai nên vì phòng ngừa mình
sinh hoàng tôn, làm rối đại kế của Đoan Vương đây. Vì thế nên Tần
Phi to gan vu cáo Vũ Dương là gian tế nước Ngô rồi bắt nàng vào Sát
Sự Thính mời nàng một ngụm thuốc sẩy thai. Sau rồi thế nào cũng
chơi bài thông báo là đã bắt nhầm người rồi thả ra. Toàn bộ mọi
chuyện thế là tan thành mây khói... Nhiều lắm thì mình đi kiện củ
khoai với mấy lão chỗ dựa của Tần Phi là Đường Ẩn và Dịch Tổng
Đốc.
Thái tử không thể mạo hiểm như vậy, sau khi bị Sở đế khiển trách thì
hài tử trong bụng của Vũ Dương chính là chiêu bài duy nhất mà y có