"Đuổi bắt gian tế nước Ngô!" Tần Phi khoát tay:"Chính phạm là công
chúa Vũ Dương bên trong hành cung thái tử, còn tòng phạm thì phải
hỏi mới biết được."
Lời vừa nói ra, chúng nhân biến đổi sắc mặt. clu dẫn thị vệ xông vào.
Những tên thị vệ đại nội thấy Sát sự Thính xông vào hung mãnh với
khẩu hiệu bắt gian tế nước Ngô thì ai dám làm nhộn đây? Chủ nhân là
thái tử cũng bị Tần Phi giữ lại rồi, bản thân là cá nhỏ tôm bé không
dám xông ra làm loạn thêm.
Tần Phi thản nhiên đi tới cửa lớn. Nhìn qua thì hắn chẳng có hành
động gì cả nhưng từ lúc bắt đầu có mặt ở đây niệm lực đã tản ra bốn
phía. Niệm lực bao phủ cả nhà cửa, cả cử động của mỗi người. Riêng
công chúa Vũ Dương thì bị hắn khoá từ lâu.
Bọn thị vệ lục soát các nơi, chỉ cần nhìn thấy người là bắt lại hồi sau sẽ
tính. Tần Phi một mình đi vào hậu viện. Trong viện công chúa Vũ
Dương nhếch môi cười ở dưới tán cây, sắc mặt nàng lạnh lùng dường
như đã biết sẽ có ngày này.
"Ngươi đang mang thai, đừng có động thủ với ta. Đứng ở phương diện
của ta, bắt ngươi là chuyện bắt buộc. Nhưng hài tử trong bụng người
vô tội ta thật không muốn nó bị liên lụy." Tần Phi thản nhiên nói.
Công chúa Vũ Dương cười khinh thị:"Ta chỉ là một cô gái yếu đuối sao
có can đảm chống lại thiên tài nước Sở Tần Trấn đốc hả? Thay vì bị
ngươi đánh cho thê thảm đến mức ra cửa không ai nhận ra thì chẳng
bằng đầu hàng giữ lại được dáng vẻ ra cửa cho thoải mái."
Tần Phi hít vào một hơi thật sau:" Mặc dù lập trường của ta và ngươi
khác nhau nhưng ta rất bội phục ngươi. Ngươi dám vì quốc gia của
mình hy sinh cái giá lớn như thế. Lần này thần xui quỷ khiến thì ngươi
mới thiệt thòi trong tay ta. Nếu như thời cơ của ngươi tốt hơn một chút
nữa thì có lẽ sẽ hoàn toàn thành công."
Công chúa Vũ Dương buồn bã nói:" Được làm vua thua làm giặc, thua
chính là thua. Tần Trấn đốc là người thắng nên ở trên cao thương hại
dĩ nhiên không để bụng mà nói thế. Nhưng ta thua ngươi như thế, tuổi
còn trẻ sẽ phải hồn phi phách tán, đứa con trong bụng có khi không có